Có lẽ nỗi đau lớn nhất không phải là đánh mất một bàn tay, không phải yêu thương mập mờ đơn phương chẳng dám nói mà chính là khi ta với người âm dương tách biệt, là một kẻ hít khí trời còn một người nương tựa mãi dưới đất sâu. Còn có nỗi đau nó lớn hơn khi duyên đang bền chặt mà số trời đã an bài một kiếp người ngắn ngủi đến đau lòng..

Trải qua nhiều thứ rồi mới biết, rời xa nhau không phải là điều đau lòng nhất mà một kiếp con người này phải chịu đựng. Đôi lúc tự thấy bản thân mình may mắn vì biết ở đâu đó trên cái đất Sài Gòn này, người và ta vẫn đang còn thở chung một bầu không khí. Cảm thấy may mắn vì những dòng tin nhắn của ta người vẫn có thể đã xem dù vô tâm không hồi đáp, rằng những cuộc gọi người vẫn nghe nhưng không hề lên tiếng, rằng ta vẫn còn cảm thấy sự tồn tại của người trên toàn cõi nhân gian.

Rời xa nhau chưa hẳn đã là đau lòng nhất...

alfa-img.com

Có lẽ nỗi đau lớn nhất không phải là đánh mất một bàn tay, không phải yêu thương mập mờ đơn phương chẳng dám nói mà chính là khi ta với người âm dương tách biệt, là một kẻ hít khí trời còn một người nương tựa mãi dưới đất sâu. Còn có nỗi đau nó lớn hơn khi duyên đang bền chặt mà số trời đã an bài một kiếp người ngắn ngủi đến đau lòng..

Tự cảm thấy mình vẫn còn quá may mắn trong cái nhân duyên mà tự mình coi là lận đận này. Hóa ra cái điều đau lòng đến tột tự bản thân huyễn hoặc đang phải trải qua hằng đêm nó vẫn chẳng là gì so với nỗi đau của người khác. Xót xa thay người ở lại. Đau lòng thay khi ngày nào vẫn còn nắm tay ấm áp giờ lạnh lẽo đã bủa vây cả thân xác của nhân tình. Đau lòng thay những lần phát bực bởi cái tính nhay nhay nói nhiều của họ, giờ dẫu có van xin như thế nào đi chăng nữa, một ánh nhìn nhẹ nhàng cũng không thể trao nhau.

Rời xa nhau chưa hẳn đã là đau lòng nhất...

rebloggy

Người ta nói hạnh phúc là khi yêu nhau đến già rồi cùng nhau hóa thành tro bụi, gần như họ đã sắp đạt đến được cái hạnh phúc vĩnh cửu ấy, chỉ là một người quá vội vã quá hấp tấp mà vô tình bỏ lại người kia ở chốn trần gian này kèm theo ngần ấy đau lòng thương xót. Duyên tình trắc trở đành hẹn nhau lại ở kiếp sau. Vết thương nào cũng sẽ lành chỉ duy thẹo là không thể phai. Thôi thì cứ khóc thương cho cuộc tình tưởng chừng như viên mãn vẹn nguyên ấy vậy mà dở dang đến buồn lòng..

Bài viết này xin dành tặng chị Hà Uyên Thi với tất cả nỗi thương xót và sẻ chia. Cầu mong anh nơi ấy sớm thanh thản để chị mau mắn tìm lại được an yên. Dành tặng cho những người dũng cảm trải qua nỗi đau muôn thuở này bằng nước mắt, bằng đau lòng..

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN