Giá mà ta có thể cam tâm mà chấp nhận cái điều đau lòng này. Rằng ta đã thực sự cũ kĩ trong tiềm thức của người, rằng người đã quên ta rồi. Rằng người đã có yêu mới..
Ta tự tạo cho mình thói quen ra vào trang cá nhân người rồi tự đau lòng hơn cả thảy. Chúng ta cũng đã từng hạnh phúc như thế. Chúng ta cũng đã từng dành những lời yêu thương đến tái tê cho nhau như thế. Nay chỉ còn mình ta là đơn phương thương nhớ về người, còn người thì đã vội vàng vui vầy bên tình mới. Mọi thứ cứ ngỡ như mới còn hôm qua, cứ ngỡ như yêu thương và bóng người vẫn còn đâu đây. Ta vẫn cứ òa lên khóc nức nở trong những kỉ niệm dằn xé đến tột cùng. Người đã nói không có gì là tự nhiên cả, cái gì cũng có lí do. Vậy cớ sao người tự nhiên bỏ ta mà đi?
Hóa ra là tự nhiên người chán ghét ta. Hóa ra là tự nhiên người phải lòng một ai đó khác. Giờ lòng người khó đoán vô định ta đi hoài cũng chẳng thể tìm được đâu là đường đi. Ta đành chọn cách quên người. Ta đành lãng quên hết tất cả những gì còn sót lại của đam mê yêu thương ngày đó. Ta rồi sẽ không còn đau lòng khi nhìn thấy người hôn ai như cách người hôn ta. Ta sẽ không còn nức nở đến nghẹn ngào mỗi khi bất chợt gặp lại người trên phố đông qua lại.
underthenightstarrysky.wordpress.com
Ta có thể làm tất cả để quên đi người. Ta cũng có thể làm tất cả để không còn đau lòng nữa
Ta có thể làm tất cả ngoại trừ một lần nữa yêu người..
BÌNH LUẬN