Thử một ngày vào cuối giờ học, khi tất cả mọi người đều đã ra về, ngồi lại nơi đây nhìn lần cuối, chạm vào lần cuối những thứ đã bên cạnh ta đến chai sạn suốt bốn năm qua, tự nhiên thấy chạnh lòng. Tự nhiên thấy thời gian hình như đã quá vô tình cuốn trôi đi bao năm tháng đẹp đẽ ấy mà chưa để ta kịp nắm lấy lần cuối rồi cất lên hai tiếng " Tạm biệt "
Ngay cả khi không muốn trưởng thành thì ta vẫn phải tôn theo quy luật của vũ trụ trời đất, ta vẫn phải cam tâm mà đành lòng rời xa những ngày sáng sớm đã vội vã học loáng thoáng mấy dòng tiểu sử tác giả hay luận cứ toán hình cho kịp giờ trả bài. Ta vẫn phải rời xa những lần kiểm tra đột ngột một đứa cho giấy cả bốn mươi mấy đứa, những lần thập thò len lén xem mấy dòng chữ li ti viết chi chít trên bàn học. Nó vẫn còn ở đấy mà kỉ niệm giờ đã trôi mất về đâu. Tự thấy tâm hồn nặng trĩu cái trách nhiệm sắp làm người lớn mà muốn òa lên khóc nức nở..
Sau hôm nay là phải quên nhau sao?
Sau hôm nay phải quên những lần ăn vụng có tổ chức trong tiết học hay mấy lúc cúp học cả đám vi vu chụp choẹt nát cả máy ảnh rồi về nhà rủ rê nhau chịu đòn. Sau hôm nay ta phải quên việc cái thằng ngồi sau lưng nó phiền toái đến mức nào hay con nhỏ kế bên nó điên ra sao. Sau hôm nay chẳng còn thấy nhỏ đó ngồi ăn triền miên ở một góc lớp nữa, hay cả cậu bạn lúc nào cũng ngủ gà ngủ gật ngay bàn đầu. Sau hôm nay bàn ghế bảng lớp hành lang mấy viên phấn nhỏ đều chỉ là một phần nào đó của kí ức tuổi thơ. Sai hôm nay ta sẽ phải quên hết những ngày tháng đẹp đẽ nhất của một đời người - cái khoảng thời gian mà ước mơ còn bay cao mãi cùng với những tiếng cười tiếng gây gỗ của trẻ con..
Tạm biệt cấp hai, tạm biệt mối tình đầu đẹp đẽ, tạm biệt cả mấy đứa học chung, tạm biệt những đau lòng những rung động lần đầu tiên của tuổi mới lớn. Tạm biệt những đứa ta ghét và cả những đứa ghét ta đến tha thiết. Hãy cứ hết mình với những ngày tháng ít ỏi còn lại của một thời cấp hai tươi đẹp sắp sửa kết thúc để mai này khi nhìn lại, còn có thứ để nhớ về, còn có thứ để bật cười hay ngồi chạnh lòng mà rưng rưng nước mắt
Nếu ai thân với nhau thì hãy ôm nhau thật chặt, nếu ai còn ghét nhau thì nắm lấy tay thật ôn hoà. Bởi sau hôm nay mai này còn đâu những cơ hội trẻ con đến như thế nữa. Tạm biệt một phần thanh xuân của một kiếp nhân sinh..
BÌNH LUẬN