Sau tất cả em mới đau lòng nhận ra rằng: hai chữ tạm bợ chỉ mãi mãi là tạm bợ. Nếu ngay từ đầu người ta không ấn tượng thì dù em có phải lòng hạ đến mức chết đi sống lại, một lần cảm động còn khó huống chi là lay động đến yêu thương dạt dào. Đôi khi trong cuộc đời này em phải tự đánh thức mình dậy khỏi những u mê mà kiếp đau thương này rải đầy dọc một đời người.. Rằng nếu chẳng phải họ chủ động thì trong bất cứ mối quan hệ nào người tổn thương vẫn là em, rằng người đau lòng hơn cả vẫn là em.. 

Sau tất cả em mới đau lòng nhận ra rằng: hai chữ tạm bợ chỉ mãi mãi là tạm bợ. Nếu ngay từ đầu người ta không ấn tượng thì dù em có phải lòng hạ đến mức chết đi sống lại, một lần cảm động còn khó huống chi là lay động đến yêu thương dạt dào. Đôi khi trong cuộc đời này em phải tự đánh thức mình dậy khỏi những u mê mà kiếp đau thương này rải đầy dọc một đời người.. Rằng nếu chẳng phải họ chủ động thì trong bất cứ mối quan hệ nào người tổn thương vẫn là em, rằng người đau lòng hơn cả vẫn là em..

Tạm bợ mãi mãi chỉ có thể là tạm bợ phải không?

Trên cái cõi đời này đáng sợ hơn cả là cái thứ tình cảm buông ra thì chẳng đành còn muốn tiến tới thì chẳng đủ tư cách. Thử hỏi bảy tỉ người trên thế giới này xem: có ai mà kiên nhẫn yêu một người chẳng một lần nhìn vào mình bằng cách ấm áp nhất.. Có ai kiên nhẫn mà đợi chờ một câu nói nhớ nhung dẫu thừa biết là nó hoang đường, thừa biết là nó chỉ là hoang tưởng mà bản thân tự hoặc huyễn nên.. Thứ tình cảm mà một người không dám nói, còn một người thừa biết những vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nó tồi tệ hơn bất cứ thứ gì mà một kiếp yêu đương phải trải qua. Bởi lẽ sau tất cả những gì ta làm cho người, sau những lần ta khóc đến rệu rạo cả xác thân ấy người vẫn bỏ ta mà đi, người vẫn bỏ ta mà đi..

Là ta đã làm gì sai trong cái mối quan hệ này? Là vì một tâm một dạ yêu đương người là sai như thế hay là vì ngay từ đầu chỉ mỗi mình ta tự vẽ nên bức tranh đẹp về ngôi nhà với những đứa trẻ.. Là chỉ mình ta mộng mị hư hao đến gầy trơ cả tâm can trí lực.. Là ta đã làm gì sai trong ngần ấy yêu đương mà ta bằng lòng bỏ ra.. Là ta đã làm gì sai...

Tạm bợ mãi mãi chỉ có thể là tạm bợ phải không?

Chưa một lần ta cho phép bản thân mình quỳ xuống mà cầu xin tình cảm của người cũng chưa lần nào ta bằng lòng để mình đón nhận lấy những tội nghiệp mà người rộng lượng dành cho. Ấy vậy mà vẫn thấy bản thân mình đáng thương đến lạ, ấy vậy mà vẫn thấy cả thế giới đang cười chê đang thầm tội nghiệp.. Hóa ra mình chỉ là con tốt trong bàn cờ mà nhân duyên đã an bài từ trước. Hóa ra mình chỉ là thứ gì đó tạm bợ dùng thử trong các mối quan hệ, hóa ra mình đây chỉ là đồ dùng thử được tặng kèm theo chứ không bán, là của chung chẳng bao giờ một lần an yên trở thành tư hữu...

Tạm bợ mãi mãi chỉ có thể là tạm bợ phải không?

Người ta bảo hữu duyên vô phận. Tại sao em cứ mãi cố chấp thương họ đến nặng tình như thế.. Người ta thì chẳng bao giờ có em trong lòng cớ gì em vẫn mãi nuôi hy vọng.. Rằng bao nhiêu lần em tự vỗ ngực giữa trời đất mà bảo là em sẽ chẳng thương yêu gì người ta nữa, vậy mà sao đêm về lòng vẫn canh cánh bao nhiêu đêm trò chuyện cùng nhau.. Ấy mà sao khóe mắt vẫn ướt nhòe rồi ngủ gục trong đêm với bộn bề bao nhiêu nỗi nhớ.. Thương thay cho cái kiếp tạm bợ của một con người, thương thay cho cái kiếp thiêu thân đến điêu tàn cả thân thể..

Lời sau cuối em xin nói với người rằng: Dẫu cho dù chỉ là tạm bợ và bất luận kết quả ngày mai ra sao đi chăng nữa, khoảng thời gian được gặp người, được bên cạnh người thật sự rất đáng..

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN