Thương - là một dạng che giấu vun vén nỗi đau một cách khôn khéo.
Ta yêu nhau nhưng chẳng thể nào đến được nên đành tạm bảo là ta thương nhau. Nửa muốn tiến xa hơn để ôm ghì chặt lấy yêu thương đó, nửa lại sợ người ta vội vã rời đi nên rụt tay lại và tiếp tục thương. Tình thương nó cao thượng hơn tình yêu ở chỗ mãi mãi thương người dù đến trọn vẹn suốt kiếp, dù người yên vui sum vầy bên cạnh ai kia.
Thương nhau mãi mãi là hai đường thẳng song song, nhìn thấy nhưng không thể nào với lấy mà chạm tới được. Ta chọn cách thương nhau để có thể bình yên cạnh bên nhau đến muôn vàn kiếp nạn. Ta chọn cách thương nhau để có thể nhìn thấy nhau để biết rằng ừ người ta vẫn hạnh phúc lắm, người ta vẫn ổn. Không sao đâu mà. Ta huyễn hoặc cho bản thân rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, rồi sớm mai ta lại sẽ xà vào lòng tay người, hít hà lấy hương thơm nồng ấm từ cơ thể người. Chúng ta vẫn sẽ chào nhau một cách nhẹ nhàng khi gặp trên phố đông, khi đang đan chặt tay ai đó giữa Sài Gòn phồn hoa đô thị..
Nỗi đau của những người thương nó mơ hồ như cái cách mà họ bắt đầu. Chẳng phải dày xé tâm can như những người yêu nhau. Nó âm ỉ, bền bỉ như ngọn lửa cứ dần dà đốt cháy da thịt trong tổn thương nước mắt. Mọi đau thương đều rất nhẹ nhàng, không dữ dội, ồn ã như cái thuở hàn vi đó. Vì ta thương nhau nên ta sẵn sàng để người ta rời đi, ta sẵn sàng đứng đợi tựa hòn Vọng Phu trên núi xưa kia. Thương là tự tạo khổ sở đến yên bình trong tâm hồn. Thương chứ không yêu, nhất định không thể yêu vì " là người tình nếu hết sẽ hết không hề có chút nuối tiếc còn người thương sẽ thương nhau hoài đến suốt đời.. "
Nhìn lại khoảng trời ta vô tình ở lại cạnh bên đời nhau, thật tâm xin cám ơn vì đã cho điều đó có thể xảy ra. Chữ thương nghe dễ thương nhưng thật ra nó là một dạng của nỗi đau bất tử vô biên. Tới cũng chẳng thể tới, lùi thì không đành lùi, nên đành gọi tạm bợ hai chứ thương nhau...
Ảnh: favim
BÌNH LUẬN