Người xưa nói " Máu chảy đến đâu ruồi bâu đến đấy"
Tôi có 1 cậu em trai năm nay đã 16 tuổi, chính xác hơn là 16+ chứ... Thằng bé lớn rất nhanh, cao to, da hơi ngăm, và khuôn mặt ai cũng bảo giống tôi. Về phần tính cách thì khá giống mẹ, nó nhẹ lòng và có cái tôi cực kỳ cao.
Bố mẹ tôi đã ly hôn khi cách đây 3 năm về trước, từ đó 2 chị em tôi phải xa nhau. Cu cậu sống cùng bố, còn tôi sống với mẹ. "Mỗi cây mỗi hoa; mỗi nhà mỗi cảnh" Câu chuyện về gia đình tôi thì dài vô tận, có thể viết thành tiểu thuyết được ý chứ. Bố mẹ tôi ly hôn khi đã sấp sỉ 40 mùa xuân, họ chung sống với nhau 20 năm trời, thành quả của họ là tôi và em trai. Ấy vậy mà tình nghĩa suốt 20 năm qua bỗng chốc thu bé lại vừa bằng tờ giấy " Ly Hôn".
Trước lúc kết thúc mối quan hệ hôn nhân giữa bố và mẹ, gia đình tôi cũng như bao người khác, đã cùng khóc và cùng cười với nhau; từng hạnh phúc, vui vẻ; từng có những sự cố gắng, giữ gìn; có những sự san sẻ cảm thông cho đối phương khi họ mắc lỗi, có sự yêu thương và tha thứ... Nhưng tất cả kết thúc quá sớm với Tôi và em trai.
Kết thúc một mối quan hệ thật không dễ dàng chút nào. Con người ta đã có duyên với nhau đến nay đã hết nợ thì xem như đường ai nấy đi. Tôi rất bình thản để chấp nhận sự việc xảy ra với mình, không phải vì tôi vô cảm mà bởi vì tôi yêu thương bố mẹ. Chung một mái nhà, chung một chiếc chăn mà cảm thấy không hạnh phúc hay không thoải mái khi đắp chiếc chăn đó thì ta nên kết thúc và từ bỏ. Đừng để bản thân quá mệt mỏi, quá đuối sức...
Mỗi người trong chúng ta ai cũng mưu cầu hạnh phúc, hạnh phúc hay không là do chính chúng ta tạo lên, kỳ thực mà nói hạnh phúc đơn giản lắm.
Kể từ ngày bố mẹ tôi xa nhau, chị em tôi mỗi đứa sống một nơi. Thằng cu cậu khi ấy chỉ mới học lớp 6, nó vẫn còn ngây thơ, khờ dại lắm. Như thể cả bầu trời sập xuống khi phải thay đổi môi trường sống. Ở với bố nên thiếu sự chăm sóc hàng ngày của mẹ, bố tôi chiều thằng bé lắm nên đến hiện tại nó khá bướng bỉnh, láu cá, ăn chơi và nợ nần. Biết làm sao được khi không có sự dạy bảo đầy đủ của bố và mẹ. Phải chịu 1 cú sốc tinh thần nên thằng nhóc đó rất tiêu cực trong từng suy nghĩ, một phần là do thằng bé còn trẻ con. Nó nghỉ học khi chuẩn bị bước vào lớp 9. Dù mọi người xung quanh khuyên bảo hết lời cũng nhất quyết theo ý mình. Và sau khi nghỉ học thì chỉ đi chơi, bị mọi người thúc giục tìm việc làm thì nó đi làm. Nhưng làm ở đâu cũng thế chỉ được thời gian rồi chán lại bỏ, ăn chơi khiến bố khá vất vả phải trả nợ dùm... "Một nắng hai sương, thân cò lặn lội"
Sáng nay ngày 29/6/2017 em nó gọi cho tôi và bảo cho vay 200 nghìn đồng, mẹ nói nó đi làm không có tiền sao mà phải vay. Tôi chỉ đáp lại mẹ: nó tiêu hết rồi còn đâu mà có tiền. Tôi thật bất lực trước hoàn cảnh trớ trêu của mình. Và quyết định đưa cho cu cậu 200 nghìn đồng để trả tiền quán internet. Chẳng phải vì chiều hư em nó, mà đơn giản tôi nghĩ nó là em mình. Tình thương của tôi không thể đánh đổi bằng máy trăm ngàn đó.
Tôi sẽ cố gắng để chỉ ra cho thằng bé thấy, tiền tôi đưa cho nó là bằng cả mồ hôi nước mắt mà mẹ kiếm được cho tôi và tôi cho nó. Xã hội ngoài kia phải có điều kiện họ mới yêu thương mình, và bố mẹ thì luôn yêu thương mình vô điều kiện.
Nếu cuộc sống bên ngoài quá mệt mỏi thì hãy về nhà em nhé! Đừng bướng bỉnh nữa, cũng đừng để mọi thứ đi quá xa sẽ rất khó để quay đầu lại. Gia đình là nơi bình yên nhất để em trở về...
Em trai..."Một giọt máu đào hơn ao nước lã"
BÌNH LUẬN