Không khóc không có nghĩa là không buồn. Hãy để ánh nắng gạt đi sự cô đơn, để cho gió mang đi những giọt nước mắt buồn.

Có bao giờ ta tự hỏi sao nước mắt ta lại rơi. Tại sao nó lại rơi khi ta buồn nhất, tại sao nó lại rơi khi ta vui nhất.....

Có bao giờ ta tự hỏi sao nước mắt lại rơi. Tại sao nó rơi khi ta buồn nhất, tại sao cũng lại rơi khi ta hạnh phúc nhất....

Con người ta bắt đầu cuộc sống bằng tiếng khóc của mình, và kết thúc nó bằng tiếng khóc của người khác. Có lẽ nước mắt mang ý nghĩa buồn nhiều hơn là vui. Cũng bởi vì nước mắt hay rơi khi người ta chia tay....Chia tay một cuộc tình buồn, chia tay một người bạn thân, hoặc một người thân bỏ lại bạn để sang thế giới bên kia. Có lẽ những giọt nước mắt rơi dành cho những niềm vui rất hiếm khi xảy ra, vì nó chỉ đến với người đã nếm trải quá nhiều nỗi đau rồi.

Buồn thôi, đừng khóc...

Đã bao giờ bạn nếm thử nước mắt chưa? Nó mặn và chát lắm. Nó mặn vì chứa nặng quá nhiều tình nghĩa, nó chát, chát vì những đắng cay, những đau khổ. Mỗi giọt nước mắt lại là một câu chuyện, một kỷ niệm. Tuy nhỏ bé so với vũ trụ với đất trời, nhưng lại mang nặng suy nghĩ chất chứa của từng người, nó chứa đựng những tình cảm giữa người với người.

Dù cho lòng có nặng trĩu, dù cho có buồn biết bao nhiêu, và dù cho ta biết đôi khi khóc hết nước mắt sẽ thả hết nỗi lòng. Nhưng vẫn luôn tự nhủ rằng: "Buồn thôi, đừng Khóc".

Đôi khi nuốt nước mắt vào trong, không phải là yếu đuối không dám khóc. Mà là để ta có thể mạnh mẽ hơn, để cho người thấy ta trưởng thành hơn. Là để những lần sau, thay vì là những giọt nước mắt lăn dài trên má thì sẽ là nụ cười nhẹ trên đôi môi. Đời người ngắn lắm, nếu chỉ biết đếm những giọt nước mắt ta rơi thì ta đang bỏ lỡ nụ cười...Đừng ẩn mình trong góc tối, nghe những bài nhạc buồn. Vì những góc tối và những bài nhạc buồn sẽ chỉ làm con người ta trở lên yếu đuối khi những kỷ niệm ùa về. Hãy đến nơi có ánh nắng, nơi có gió. Hãy để ánh nắng gạt đi sự cô đơn, để cho gió mang đi những giọt nước mắt buồn.

Buồn thôi, đừng khóc...

Thay vì mắt lúc nào cũng ướt đẫm bởi nước mắt, thì hãy để đôi mắt ấy thấy được thế giới ngoài kia, những nơi đẹp đẽ nhất, nơi trời xanh đầy nắng, nơi đồng cỏ xanh ngút ngàn.

Đừng khóc, vì khi ta khóc, ta vô tình mong được người khác thương xót, mong được mọi người quan tâm. Nhưng ta đâu biết rằng có những nỗi buồn mà chính bản thân ta phải bước qua.

Đừng khóc, đừng để chiếc gối kia ướt đẫm bởi nước mắt và nỗi buồn.

Đừng khóc, vì sẽ không còn ai lau nước mắt cho bạn nữa, sẽ không còn những lời an ủi quan tâm nữa.

Đừng khóc, đừng khóc nữa. Biết đâu, khi bạn khóc thì cũng sẽ có ai đó không vui... Ai đó cũng sẽ khóc vì bạn.

Nhớ nhé! Buồn thôi, đừng Khóc....

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN