Mưa là ông trời đang khóc. Anh vẫn thường nghĩ như vậy để xoa dịu lòng mình. Anh nghĩ ông trời khóc thương cho tình yêu của chúng mình, khóc thương cho những cuộc tình không trọn vẹn. Và cứ mỗi lần thấy mưa, anh lại thấy em, thấy cả những giọt nước mắt đã hòa vào màn mưa của em...

Người muốn quay lại là anh, cũng là kẻ bỏ rơi em 2 lần.

Em ra đi trong một chiều mưa trắng xóa đất trời, em chỉ nói là "em ổn". Có thật không khi nước mắt của em đang thấm dần vào mưa?

Bầu trời như xé toạc ra, trút nước xuống điên cuồng như nhắc nhở anh nhớ về kỉ niệm ngày xưa cũ. Mọi người vội vã tránh mưa còn anh thì bình thản đi giữa trời mưa. Mặc kệ ánh mắt ái ngại cùng với những câu nói chẳng mấy vừa tai của mọi người xung quanh. Nào có sao đâu, anh vẫn cứ đi, cứ để mưa gió táp vào mặt, vào người, vào cả trái tim lạnh như sắt đá. Bây giờ anh biết rằng đi dưới trời mưa là để không ai thấy mình khóc. Phải chăng ngày đó em cũng vậy? Phải chăng nỗi đau em giấu chỉ chia sẻ với mưa?

Mưa là ông trời đang khóc...

Ngày vẫn còn em bên cạnh, anh không hiểu sao em lại thích mưa đến vậy. Anh thường hay mắng em ngốc, rằng đi dưới mưa sẽ bị cảm chứ có ngờ đâu em giấu nước mắt vào mưa. Em ra đi trong một chiều mưa trắng xóa đất trời, em chỉ nói là "em ổn". Có thật không khi nước mắt của em đang thấm dần vào mưa?

Mất em, anh loay hoay, vật vã với nỗi cô độc. Căn phòng quen thuộc nay chỉ thiếu bóng em. Bao lâu nay anh ích kỉ trói buộc trái tim em nhưng lại vô tâm với chính tình yêu của mình. Anh luôn mặc định rằng dù mình có đi đâu, làm gì thì chỉ cần quay về là sẽ thấy em nhưng hôm nay anh chỉ còn thấy bóng anh với màn đêm.

Mưa là ông trời đang khóc...

Có phải em thích mưa? Nên mưa cũng bám lấy cuộc tình của chúng mình? Còn nhớ không em lần đầu mình gặp nhau dưới cơn mưa bất chợt, em khép nép bên hiên nhà cùng anh? Còn nhớ không em những ngày ngắm mưa cùng nhau? Còn nhớ không em, cái kẻ bỏ em để theo đuổi ước mơ của riêng mình, kẻ để em lại với mịt mùng mưa bão lại là anh?

Mưa mang em đến bên anh và cũng lại là mưa mang em đi để rồi mãi sau này anh cũng chẳng thể yêu nó. Mưa để lại cho anh quá nhiều kỉ niệm buồn về cuộc tình của chúng mình.

Mưa là ông trời đang khóc...

Có lần đứng lại bên hiên nhà lúc trước, bất chợt anh thấy một cô gái đầu trần đi dưới mưa, chân bước chậm, rất chậm như để luyên tiếc điều gì đó chưa muốn bỏ đi, cô ấy ngoảnh mặt lại, mắt nhìn chăm chăm về hướng cuối con đường. Ánh mắt sâu thẳm đên đáng thương. Anh thấy em, thấy bóng hình em trong cô gái ấy. Nếu là bây giờ có lẽ anh đã không để em một mình dưới mưa như thế, để nỗi buồn của em chứa đầy cô đơn.

Mưa là ông trời đang khóc. Anh vẫn thường nghĩ như vậy để xoa dịu lòng mình. Anh nghĩ ông trời khóc thương cho tình yêu của chúng mình, khóc thương cho những cuộc tình không trọn vẹn. Và cứ mỗi lần thấy mưa, anh lại thấy em, thấy cả những giọt nước mắt đã hòa vào màn mưa của em

" Hay vì cơn mưa kia

Làm mi em thấm đẫm

Rồi nhẹ nhàng ướt má

Là Lệ hay là Mưa "

Em à! Anh mới là Mưa.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN