Đi qua những vấp ngã em cứ tưởng ta là của nhau mãi mãi, chẳng nghĩ đến một ngày chúng ta hai người ngược lối, để lại những tổn thương và kỉ niệm hòa vào trong nỗi nhớ... Những ngày xa nhau, em đã biết anh chỉ là khách qua đường vội vã dắt em đi qua những đoạn đường lạc lối, cho em biết đích đến là đâu? Em hụt hẫng và lo sợ với những thói quen của mình khi có anh bên cạnh. Em suy sụp trong suy nghĩ mình đang mất điểm tựa. Là ai sẽ giúp em đây?...

Bỗng em thấy lòng sao mà rối quá, đầy bộn bề và lo sợ. Chẳng phải em sợ không quên được kí ức về anh. Bởi kí ức đối với em sẽ chẳng bao giờ quên. Nó sẽ theo em suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời. Nhưng em sẽ bỏ quên, để nó ở một góc nhỏ trong tim. Cũng chẳng phải cô đơn khiên em sợ bởi con đường em đi dài lắm, ở những ngã rẽ em sẽ lại thấy hạnh phúc mới của mình thôi.

Em xoay vòng trong cuộc sống đầy bọn bề lo toan và lạc lối trong thế giới tưởng chừng như rất nhỏ này. Em lo sợ cho chình bản thân mình rồi một mai ai sẽ là người cho em cầm tay, dắt em đi qua những trông gai phía trước. Em sợ những phút yếu đuối lòng chẳng vững, vấp ngã trên đường đời.

Đi qua đời nhau rồi, anh có thấy bình yên không?

Những ngày xa nhau, em đã biết anh chỉ là khách qua đường vội vã dắt em đi qua những đoạn đường lạc lối, cho em biết đích đến là đâu? Em hụt hẫng và lo sợ với những thói quen của mình khi có anh bên cạnh. Em suy sụp trong suy nghĩ mình đang mất điểm tựa. Là ai sẽ giúp em đây?...

Đối với em mà nói, những tháng ngày sau chia tay, ngày không anh là những ngày tháng tối nhất của cuộc đời. Bởi mất đi hạnh phúc, thiếu vắng một hình bóng đã in sâu tâm trí của em, quá quen thuộc với mình, cảm giác ấy - cái nhìn cuộc sống trong mắt em thật lạ lẫm, xa lạ và cô đơn.

Đi qua đời nhau rồi, anh có thấy bình yên không?

Rời xa nhau anh có nhớ em không?

Em rất nhớ anh, rất nhớ anh rất nhớ! Em chẳng thể thích nghi với nó được. Bởi em luôn cho rằng anh là một phần trong cuộc đời mình chẳng bao giờ biến mất...bởi em cũng đã quá phụ thuộc vào anh, như một đứa trẻ. Đã có người nói với em:" phải những lúc chia tay mới biết ai là người mạnh mẽ ". Nhưng em không muốn biết cũng chẳng thể làm gì được nữa rồi, bởi em biết cả hai không ai mạnh mẽ hết.

Quả thật em nghĩ trong tình yêu bất cứ mới quan hệ như thế nào, khi chia tay người con gái vẫn mềm yếu và chịu tổn thương nhất. Và chẳng cô gái nào đủ can đảm mạnh mẽ nói mình không yếu đuối, rồi em nhận ra sau tất cả mọi chuyện đến một lúc nào ở thời điềm nào đó ai trong chúng ta cũng sẽ phải quên đi kí ức cũ để tiếp tục với con đường của mình.

Em - Anh và Tất cả chúng ta, quên đi kí ức tìm đến hạnh phúc là điểm dừng chân cuối cùng. Yêu anh.

Theo: GUU.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN