Cứ tự hỏi, rồi tự làm đau tiềm thức khi chợt nghĩ đến ai đó đã lãng quên mình từ bao giờ. Chỉ còn mình dại khờ tìm kiếm yêu thương chắp vá chóng nhạt...

Mỗi lần mưa đi qua, là mỗi lần nhớ, thương, và có cảm giác nỗi buồn le lói man mác trong lòng.

Bởi vì thật ra mưa không đẹp, cũng chẳng thơ mộng như những câu chuyện tình yêu. Duy chỉ có cảm giác ẩm ướt và mốc meo là không thể lầm đi đâu được.

Vậy mà đôi khi đủ đầy quá, hay trống vắng quá, lại muốn mưa cứ trút xuống thật nhẹ nhàng, vờn khẽ lên đôi mắt, bờ môi cho thấm lạnh. Là lạnh từ ngoài vào trong, rồi tê tái đến nghẹn lòng. Có khối người nói thích mưa, cũng không phải không có người ghét mưa. Thế mà những kỉ niệm lại chẳng thể nhạt nhòa khi mưa xuất hiện.

Vì không khô, cũng không ướt...Mưa cứ "ẩm" theo ý mình...khiến cho nỗi nhớ cứ vô thức vọng về, chẳng rõ ràng, lại chẳng thể quên đi. Chỉ còn bóng dáng mờ nhòe của ai đó đang quay lưng về phía mình. Bản thân còn không dám đưa tay nắm lấy, dù rất gần. Có phải sợ cái cảm giác chót đánh rơi chút kí ức còn sót lại như những hạt mưa vỡ òa khi vừa chạm đất?

Thế là... để mặc cho nỗi nhớ quay về trong những hoài niệm xa xôi, và mặc cho nỗi buồn, niềm đau mơn trớn từng ngóc ngách của yêu thương...

Trên con đường mưa ngày ấy, chỉ còn thân tôi xiêu vẹo tìm lối về...

Ừ thì, trong bao ngày mưa giờ chỉ còn màu vàng hoen ố của một thời, đã từng là hạnh phúc, dù đúng hay sai! Nhưng hiện tại ta buồn, nên mưa cũng buồn theo. Tiếng mưa đã từng da diết đến thế, và làm xao xuyến trái tim vẫn luôn ấp ủ hi vọng này. Vậy mà theo năm tháng, không biết từ bao giờ, tiếng mưa chỉ còn có thể che giấu bớt đi phần nào tiếng nấc thắt lòng...

Biết vậy, nhưng có lúc vẫn không cam tâm để nỗi niềm chết lặng trong mưa. Cố gắng chạy tới nơi ấy, một mình òa khóc thật lớn. Mà thật ra, chẳng có ai để ý đâu!

Duyên đã cạn, mà tình còn vương vấn, dẫn đến cố chấp và lẩn thẩn, cứ vòng vo trở lại những con đường ngày đó để bần thần trước một dáng hình thân thương, thậm chí tìm cớ hoặc vô cớ ngang qua nhà người xưa, mong một lần chạm mặt. Nhưng duyên hết rồi...

Tại lòng mình là giấy, phủ bụi rồi lại bụi dần dà theo thời gian, hay tại lòng mình là mây, chỉ vô thức bay qua bay lại?

Người đã đi thì sẽ không quay lại. Nghĩ thì mới thấy chờ đợi chỉ là ngu ngốc. Níu kéo làm gì chút bọt mưa vương vấn?Bởi vì đã quá yêu, nên cho dù có mỏng manh đến mấy, cũng cố chấp ôm trọn trong lòng.

Vậy người có biết không? Lúc này đây, khi đang mưa, người còn nhớ đến tôi không? Người có để con tim mình lạc lõng trong cô đơn vô hình, lắng nghe buồn vui quá khứ vọng về trong giây lát? Hay đã có bờ vai bên ấy xóa tan hết dấu - mưa – cũ rồi?

Hai chữ " đã - từng", lúc nào nhắc lại cũng thấy buồn thêm.

Cứ tự hỏi, rồi tự làm đau tiềm thức khi chợt nghĩ đến ai đó đã lãng quên mình từ bao giờ. Chỉ còn mình dại khờ tìm kiếm yêu thương chắp vá chóng nhạt...

Cảm ơn người, vì đã không yêu ta, để ta dành dụm đủ đầy yêu thương cho một người đến sau xứng đáng! Và người ấy, chắc cũng cảm ơn người đã bỏ ta lại giữa cơn mưa ướt sũng, để người ấy được chăm sóc, chở che cho ta nhiều hơn những gì người làm.

Và để ta biết dừng lại đúng lúc thứ ảo tưởng trông mong vào một tình cảm ngỡ - là Có - Thật.

Buồn!...Khi trên con đường mưa ngày ấy, chỉ còn thân tôi xiêu vẹo tìm lối về...

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN