Giờ đây em chỉ mong có một phép màu nào đó mang anh về bên em, để chúng ta có thể chào đón một năm mới như chúng ta đã từng. Nhưng có lẽ chỉ là một mơ ước viễn vong, vì làm sao mà em có thể giấu nổi được sự thật cơ chứ. Đó là từ lâu tình cảm của anh đã vơi dần, vơi dần. Niềm tin trong anh cũng đã cạn. Anh không còn bao dung để tiếp tục bên cạnh em. Để lại cho em nỗi bơ vơ, buồn tủi. Và bây giờ em vẫn đứng đây, để nhìn anh hạnh phúc bên cuộc sống mới, không có em.

 Em đã sai khi nghĩ dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn không rời xa...

Ngày cuối năm như đang dần trôi qua một cách nhanh chóng. Từng cơn gió bấc ùa về như khứa từng mảnh nơi tim em. Em cứ ngỡ chỉ cần mạnh mẽ là có thể vượt qua hết tất cả. Nhưng anh à, em càng cố gắng bao nhiêu thì nỗi nhớ của em dành cho anh lại nhiều bấy nhiêu. Em mông lung đi tìm mọi thứ mà chúng ta đã từng thuộc về. Em đã sai khi nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn không rời xa em. Chỉ cần em quay lưng ngoảnh lại thì vẫn có anh phía sau đứng chờ.

Người ta thường nói " Kỉ niệm là thứ mà ai cũng muốn giữ lại cho riêng mình". Có lẽ là vậy anh ạ, vì bởi lẽ mọi thứ theo thời gian đều thay đổi, chỉ có kỉ niệm cứ mãi bịn rịn, bấu víu ta hết ngày này tháng nọ.

Anh từng bảo với em: " Một cô gái mạnh mẽ là cô ấy có thể chống chọi với cô đơn, mà không cần tìm đến một bàn tay khác tốt hơn". Nhưng anh đâu biết rằng, cái tình yêu mà em dành cho anh nó nhiều đến như thế nào đâu, làm sao mà em có thể can đảm đi tìm một hạnh phúc mới như anh hay thường khuyên em đâu chứ.

Em đã sai khi nghĩ dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn không rời xa...

Giá như có thể quay ngược chiều năm tháng, để em có thể trân trọng tình yêu của anh dành cho em hơn. Em của ngày xưa đâu biết rằng, tình yêu là thứ vô hình có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Để giờ đây nghĩ đến điều đó em đau biết nhường nào. Đau đến thắt lòng.

Giờ đây em chỉ mong có một phép màu nào đó mang anh về bên em, để chúng ta có thể chào đón một năm mới như chúng ta đã từng. Nhưng có lẽ chỉ là một mơ ước viễn vong, vì làm sao mà em có thể giấu nổi được sự thật cơ chứ. Đó là từ lâu tình cảm của anh đã vơi dần, vơi dần. Niềm tin trong anh cũng đã cạn. Anh không còn bao dung để tiếp tục bên cạnh em. Để lại cho em nỗi bơ vơ, buồn tủi. Và bây giờ em vẫn đứng đây, để nhìn anh hạnh phúc bên cuộc sống mới, không có em.

Trần Thị Thuỷ Tiên.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN