Anh-người đàn ông mạnh mẽ,trưởng thành gặp tôi-cô bé 18 còn vô tư,cá tính...đến cạnh nhau và bên nhau mặc cho khoảng cách tuổi tác. Có lúc thật sự e dè vì cái khoảng cách ấy,nhưng rồi bên anh,tựa vào bờ vai anh tôi thấy vững chãi biết bao...tôi cứ nghĩ hạnh phúc này của chúng ta sẽ bền lâu,tình yêu này sẽ mang cho tôi niềm vui đầu đời....thế nhưng giờ đây chúng ta ra sao?
Hôm nay,một mình lẻ bóng dưới hai hàng hoa sữa của hè phố,mùi hương nhẹ nhàng phảng phất của hoa sữa gợi nỗi nhớ về anh.Giờ không tay trong tay cùng anh,bàn tay cô đơn cứ thể buông lơi bước đi trong hoài niệm.Hoài niệm về quá khứ cùng anh,hoài niệm về đôi bàn tay ấm áp của anh nắm chặt lấy bàn tay tôi bước đi cùng nhau vào những ngày thu se lạnh...Hoài niệm-nhớ anh...Yêu anh dành trao cho anh tất cả tình cảm tôi có...nhớ anh-tim lại đau thêm nỗi đau ngày xa anh và anh đã xa tôi....
Cứ nghĩ khoảng cách sẽ không xa nếu chúng ta xem nhau là tất cả,cứ nghĩ rằng anh sẽ mang cho tôi tất cả niềm hạnh phúc bấy lâu tôi kiếm tìm.Nhưng giờ đây,chỉ còn mình tôi trên hè phố đông người.Chỉ còn mình tôi dưới hai hàng hoa sữa thấp thoảng hương thơm.Thơm mà chi cái mùi hoa sữa khi anh đã xa,ngọt ngào làm gì khi giờ không còn anh bên cạnh....ngày anh cất bước đi là ngày tôi hiểu rằng anh đang xa dần....những ngày bên nhau trước lúc anh,những kỉ niệm ngọt ngào ấy có phải chăng là món quà cuối cùng anh mang đến tôi.
Anh vui không khi cất bước...để lại cho tôi những ngày tháng cô độc cùng những suy nghĩ về anh....anh có về không khi đông giá rét,khi trời trở lạnh,khi hoa sữa tỏa hương?anh có về không khi bàn tay tôi lạnh ngắt,khi trái tim tôi đau thắt những nỗi đau xé nát trời đêm....
Tôi ngu ngốc chờ đợi anh trở về hay mạnh mẽ lãng quên buông bỏ...tôi phải lãng quên hay giữ lại bên mình????
BÌNH LUẬN