Anh ghét em lắm đúng không? Em không cần gì cả! Ngay từ đầu em chỉ muốn được yêu anh một cách lặng thầm. Không danh phận. Không công khai cũng chẳng cần những cái ôm nồng ấm. Vì em biết, dù muốn thế nào đi chăng nữa thì nó cũng chẳng bao giờ có thể dành cho em, mà nó đã thuộc về người con gái anh yêu mất rồi. Phải, em đã thích anh như vậy đấy. Không cần anh cười với em, không cần anh đối tốt với em, không cần anh cho em cơ hội, cứ thế thích, cứ thích thế thôi.

Nếu không ghét em thì anh đã chẳng tàn nhẫn mà bỏ mặc em đi giữa những cơn bão lòng.

Có những người cứ mãi lặng lẽ lướt qua cuộc đời nhau như thế. Người đi xuôi đường. Người về ngược lối. Nếu lúc đó ta quay đầu nhìn lại, liệu có thấy nhau giữa biển người?

Có lẽ ở một không gian song song khác, chúng ta đang sống hạnh phúc bên nhau.

Nhưng anh à! Em không cần gì cả! Ngay từ đầu em chỉ muốn được yêu anh một cách lặng thầm. Không danh phận. Không công khai cũng chẳng cần những cái ôm nồng ấm. Vì em biết, dù muốn thế nào đi chăng nữa thì nó cũng chẳng bao giờ có thể dành cho em, mà nó đã thuộc về người con gái anh yêu mất rồi.

Phải, em đã thích anh như vậy đấy. Không cần anh cười với em, không cần anh đối tốt với em, không cần anh cho em cơ hội, cứ thế thích, cứ thích thế thôi.

Ừ thì thỉnh thoảng em vẫn thấy cô đơn đến nhói cả con tim. Ngay cả nước em uống, không khí em thở dường như cũng tua tủa những chiếc kim dài, bén ngót. Những trang sách trên tay, những bài học trong đầu luôn lấp lánh thứ kim loại đầy đe dọa như những lưỡi dao lam đang đâm thẳng vào lòng em.

Một ai đó đã nói với em rằng, khi một người chạm đến đỉnh điểm của sự đau thương, bằng 1 cách nào đó...họ sẽ mỉm cười.

Lòng người là một thứ rất tức cười như thế. Nhiều khi tức lắm mà chỉ có thể cười.

Cuộc đời là một chuyện rất buồn cười. Nhiều khi buồn lắm rồi cũng chỉ biết cười. Đúng, em cũng chỉ có thể cười để hoàn thành tốt vai diễn đơn phương của mình.

Có nhiều lúc thật sự cảm thấy anh giống như cái hố mà em mãi mãi không thể vượt qua. Tâm tư lúc nào cũng dõi theo tình hình gần đây của anh, anh sống có ổn không, có ngủ ngon hay không, có còn nhớ đến cô ấy không hay đã có người khác rồi?

Kết quả hình ảnh cho cute couple tumblr

Nhưng, ngay cả 1 câu hỏi thăm em cũng không đủ dũng khí để mở lời. Có nhiều khi nhớ anh giống như bỗng nhiên ngửi thấy mùi hương của anh, không ngửi thấy không sao, tự nhiên mùi hương ấy bay tới tới làm em muốn khóc mà không có nguyên nhân gì.

Những lúc ấy, em thật sự rất muốn nhắn tin cho anh, muốn hỏi xem anh đang làm gì, đang ở đâu, rất muốn nói cho anh biết rằng em yêu anh nhiều như thế nào nhưng rồi lại thôi. Vì suy cho cùng chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì, bạn bè cũng không, người yêu lại càng không. Chỉ là em thật sự rất nhớ anh, nhớ anh đến chết mất!

"Đã có lúc em mong tim mình bé lại, để nỗi nhớ anh không thể nào thêm nữa!"

Nhưng rồi đến khi tim mình bé lại thì nỗi nhớ nhung anh cũng chẳng thể nào vơi đi.

Những tháng ngày sau khi buông tay, em đã sống rất bình thản. Đau thì khóc. Nhớ thì ngủ. Buồn thì inbox bịa chuyện nói xấu anh với nhỏ bạn thân. Lúc tuyệt vọng thì nhìn vào gương và cố gắng yêu cái đứa ngu ngốc đến đáng thương đang đối diện mình. Và cứ như thế em đã sống và sống tốt cho đến thời điểm này. Chẳng cần anh phải thương em. Tự em thương em là được rồi.

Phải, em vẫn luôn mạnh mẽ như vậy đấy. Lúc nào em cũng dặn mình là phải mạnh mẽ. Cho dù thế nào cũng phải mạnh mẽ. Vì "nếu như không mạnh mẽ, em biết phải thế nào...?"

"Em chính là như vậy nhớ anh, nghĩ về anh, nhưng tuyệt cũng không quấy rầy anh. Có một số người, chỉ có thể hoài niệm, không thể liên lạc; chỉ quan tâm, không quấy rầy. Có loại nỗi đau, chỉ được giấu ở trong lòng, chỉ bản thân mình mới hiểu."

-via gemini-meimei

Và có lẽ vì vậy, anh mãi mãi sẽ không bao giờ hiểu em đã vì anh mà rơi bao nhiêu giọt nước mắt. Còn em thì mãi mãi cũng chẳng giải thích nổi vì sao mình lại chọn anh để mà thương...

Chắc là: " Tình yêu nó không có lý do."

Anh biết không, em thích ăn dâu tây. Nhưng nước dâu không uống, kẹo dâu cũng không ăn. Cũng như việc em thích anh. Dáng vẻ giống anh không thích, tính tình giống anh cũng không ưng, cái em thích chỉ là anh.

Có thể anh đối với người ta không là gì cả! Không đẹp trai, không tài giỏi, nhà cũng chẳng giàu nhưng anh với em lại như vì sao trên trời, tỏa sáng và lấp lánh. Vì vậy, em chỉ có thể đứng dưới mặt đất ngắm nhìn, mãi mãi không thể nào chạm tới được. Chỉ bởi rằng, anh không thích em, dù chỉ là 1 chút.

Yêu một người không yêu mình thật sự rất đau.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN