Anh biết điều tổn thương nhất là gì mà,khoảng cách chính là sự im lặng trong tình yêu, chúng mình im lặng rồi sao nữa hả anh ? Rồi mất nhau phải không ? ...

Có những ngày loay hoay trong mớ hỗn độn của riêng,em giật mình nhìn ra thật sự lòng trống vắng đến lạ. Hôm nay cảm giác nặng nề trong tâm trí,lồng ngực như có gì đó đè nặn muốn bật khóc nhưng không thành lời. Tự dưng nhói nơi ngực trái,tự dưng nhớ anh,nhớ đến điên cuồng,tự dưng tự dưng buồn một cách vô định y như rằng bị ai đó đạp xuống nền đất kia rồi dẫm nát. Tự dưng cứ loay hoay quay cuồng,cầm tay lái nhưng đầu óc ở đâu đâu,cứ nghĩ về một hướng mông lung vô định,môt nổi niềm không tên. 

Em bị sao rồi ấy, em chỉ ước có đôi lần nào đó mình ở vị trí của nhau. Em chỉ ước anh đừng như thế nữa,đừng hễ có chuyện rồi trốn tránh em,đừng bỏ em bơ vơ với chính tình yêu của em,đừng để em một mình chống chọi với thế giới này mà không có anh. Cố ngăn không khóc nơi đông người nhưng. Băng qua con đường đó,hay ngồi một góc cà phê đó tự dưng nước mắt trực trào tuôn ra vô định mà chẳng biết vì sao cả. Em đang bất lực,túm quẩn, em thật sự chẳng biết phải làm gì cả. Giữ im lặng với anh ư ? Làm theo lời anh nói là tạm thời đừng liên lạc ư ? Em em không làm được. Anh biết điều tổn thương nhất là gì mà,khoảng cách chính là sự im lặng trong tình yêu, chúng mình im lặng rồi sao nữa hả anh ? Rồi mất nhau phải không ? ...

Em hôm nay lái xe một mình, em ngồi coffee house một mình cũng như ngày chưa có anh vậy nhưng thay vì tâm thế thoải mái của sự độc thân như ngày đó bây giờ là sự bủa vây của cô đơn,cô đơn đến tột độ không nói thành lời, nổi buồn đó cứa tận tim gan như muốn chết đi ... Anh biết gì không, em em lỡ thương anh mà không kiểm soát được, thương đến nổi bản thân em còn chẳng biết em có thương em bằng em thương anh hay không ...

Nếu mình chia tay, em sẽ đau lắm, sẽ lại bù lu bù loa khóc cả ngày không ngớt còn hơn cả hiện tại .... Em sẽ nhớ anh lắm, nhớ nhiều lắm...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN