Người ta thường nói, yêu xa là thử thách, gian truân và là một phần đáng có trong tuổi thanh xuân. À ừ! Tôi đã như thế trong cái tuổi lưng chừng ngày còn non trẻ và trưởng thành. Chúng tôi yêu nhau điên cuồng với cái khoảng cách địa lí gần 800km, với cái thời gian một năm gặp nhau chưa tới hai lần. Không ít người bảo tôi điên, tôi dại khi đặt niềm thương, nỗi nhớ, và cái niềm tin nhỏ nhoi ấy vào một người chưa chắc sẽ đi cùng tôi mãi tới cuối đường.

Xa khoảng cách, hay xa chân tình...

Anh à! Anh liệu có đang nhớ đến em không? Em thì nhớ anh nhiều lắm...

Câu nói đó không ít lần tôi tự đặt ra, tự trả lời, tự mỉm cười và rồi... tự quên.

Người ta thường nói, yêu xa là thử thách, gian truân và là một phần đáng có trong tuổi thanh xuân. À ừ! Tôi đã như thế trong cái tuổi lưng chừng ngày còn non trẻ và trưởng thành. Chúng tôi yêu nhau điên cuồng với cái khoảng cách địa lí gần 800km, với cái thời gian một năm gặp nhau chưa tới hai lần. Không ít người bảo tôi điên, tôi dại khi đặt niềm thương, nỗi nhớ, và cái niềm tin nhỏ nhoi ấy vào một người chưa chắc sẽ đi cùng tôi mãi tới cuối đường.

Tôi đi học xa nhà, anh thì vẫn lẩn quẩn ở nhà phụ cha mẹ công việc đồng án, ruộng rẫy. Nhà anh cách nhà tôi gần 200km cả đi lẫn về, vì vậy mà dẫu tôi có ở nhà thì số lần gặp anh cũng không nhiều thêm được. Chúng tôi quen nhau từ ngày học lớp 11, anh là bạn của nhỏ bạn thân tôi, chẳng hiểu duyên trời thế nào mà hai đứa quen nhau. Cái thời còn đi học cấp 3 đấy thực sự rất đáng nhớ, anh quan tâm, chiều chộng tôi hết mực, có vài lần anh xuống thăm tôi, tôi thì... dửng dưng coi như anh không tồn tại và rất phiền. Trước khi bước lên xe đi học tại thành phố mới, tôi lên tận nơi anh ở gặp anh, và bắt anh quên tôi đi... anh khóc!

Giữa bộn bề, xô bồ khi bước tới thị thành, tôi dần quên anh, anh thôi làm phiền tôi, không cuộc gọi, không tin nhắn và... tôi nhớ anh.

Hai năm sau, cũng lại một vòng tròn luân chuyển, chúng tôi... vô tình chạm mặt nhau, vô tình thôi để rồi tim đập loạn nhịp, để lòng tự vấn còn yêu nhau rất nhiều...

Ấy vậy, vì sự can ngăn của gia đình, vì cái so sánh giữa xã hội rằng anh không xứng với tôi, chúng tôi vẫn yêu nhau, vẫn tin rằng sẽ đợi được nhau. Những năm tháng ấy rất đẹp, một tin nhắn,một cái mỉm cười qua video call cũng làm nhau ấm lòng...

Nhưng vào một ngày...

Em à! Tuần sau anh cưới vợ...!

Anh đùa em à?

Anh nói thật, ba mẹ muốn anh cưới vợ gần, hôm đó cô ấy qua nhà chơi, anh uống say...

Đừng nói nữa, em hiểu rồi...

Buông điện thoại, tôi ngước lên trần mỉm cười thay vì khóc nấc lên như bao người con gái khác. Khoác lên mình cái áo, tôi đi dạo quanh thành phố, bước từng bước nặng nhọc, miệng không quên nở một nụ cười...  Vì điều gì tôi cười? Cũng chẳng biết. Và ông trời như đang trêu ngươi, ông ấy đổ mưa. Tôi vẫn băng theo làn mưa, mà nước mắt bắt đầu tuôn. Tôi khóc ,khóc như chưa bao giờ được khóc, tôi thả mình vào mưa mà mặc kệ bao người đang dòm ngó, chỉ trỏ. Khóc vì tình yêu của tôi cố chấp giữ lại, khóc vì tôi thua rồi.

Là vì khoảng cách địa lí quá xa, hay vì xa chân tình? Tôi tự hỏi, nếu anh không uống say, nếu anh làm chủ được bản thân, và nếu anh yêu tôi nhiều hơn một chút, nếu...

Loáng thoáng một bản nhạc buồn vang lên, tôi lại nhớ anh, lúc này đây tôi vẫn chưa đối diện được sự thật. Tôi lẫn trốn một góc khuất của thị thành. Tôi lẫn trốn ánh nhìn, tiếng nói của mọi người... tôi sợ. Tôi đang đi tìm tôi, tìm lại tôi của ngày xưa.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN