Có còn thương trăm con miền đất cát, có còn thương triệu nhỏ măng non thì ông ơi đừng mưa, đừng bão lũ. Cho quê nhà được chữ ấm êm .

 Ngoài kia trời đang mang một nổi u uất sầu muộn như nén đọng bao lâu để rồi hôm nay trút bỏ một cách ồ ạt, không vấn vương, hay lắng đọng. Trời mưa không ngớt cho tiết trời se lạnh, cho khoảng không đang hân hoan vui mừng vì ngày trăng rằm tháng tám bổng buồn một nổi buồn sâu lắng. 

Trung thu tới kìa, bao em thơ săm soi lồng đèn mới, tíu tít bên cha mẹ ông bà đòi bánh, đòi rước đèn đêm đen. Ấy vậy mà trời chẳng thương, lại phái bão vào cho mưa làm trôi hết cả ước muốn, hi vọng. Mưa mãi không ngớt như thiếu nữ bên thềm đang buồn tủi điều gì đấy tức tưởi khóc, cứ khóc mãi không dừng, chẳng nghe ai than trách hay khuyên can. Đường Đà thành ngập nước, xóm trọ nhỏ chợt trở nên nhộn nhịp vì tiếng cười, tiếng nói và cả tiếng than. Thấy cảnh người tát nước, kẻ dọn đồ sợ mưa nhiều nước ngập vào căn nhà nhỏ mà thương lắm ! 

Miền Trung quê con năm nào cũng vậy, ông trời hình như không thương, cứ hăm he, cứ giận dữ ai thì ông lại sổ một tràng, cứ quát mắng bằng sấm, bằng chớp rồi giờ ông còn cho ngập lụt triền miên. Đau lắm, quê con còn nghèo lắm ông ạ, thành phố đã thế này, quê nội con phải làm sao ? 

Năm đầu tiên chứng kiến cái cảnh mưa lũ đất mẹ mà xót, mà đau. Xa nhà để trở về quê hương học tập mà chứng kiến cái cảnh trời đày đọa thì còn gì cho thấu. Lũ trẻ còn sầu muôn vì mưa năm nay không đi chơi được, mình lại buồn vì nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ cả cậu em trai lí lắc nơi quê nhà. Có còn thương trăm con miền đất cát, có còn thương triệu nhỏ măng non thì ông ơi đừng mưa, đừng bão lũ. Cho quê nhà được chữ ấm êm ...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN