Ngày cũ, người cũ tự nhủ sẽ quên
Mỗi ngày anh vẫn giữ thói quen xé đi một tờ lịch trên tường nhà. Đôi khi chẳng để ý, thời gian trôi qua nhanh đến chóng mặt và lặng lẽ đến vô tình. Cho đến một ngày anh thấy tờ lịch cuối cùng bị ai đó xé đi. Hết năm rồi – tự nói với lòng mình như thể bắt gặp một chuyện gì đó lùng lạ.
Hết năm, lại thêm một lần nữa bốn mùa không vui vẻ với thế giới này nên đành phải bỏ đi, dù biết chắc rằng vòng tuần hoàn sẽ làm nhiệm vụ phai tàn thêm rất nhiều lần nữa, đông, hạ đến, thu, xuân đi. Có muốn nếu kéo cũng chẳng thể làm gì bởi đó là điều bất di bất dịch của vũ trụ và chính sự chán ngán đó giúp chúng ta có thêm một ngày sống, có thêm một ngày để yêu thương hay tổn thương.
Một năm nữa lại qua, còn chúng ta đã xa lạ tự bao giờ. Hình như đã ba cuốn lịch như thế từ ngày anh biết thế nào là thương tổn bởi một người dưng. Thời gian nào có đợi ai, còn nỗi nhớ thì chẳng chịu mình sai hay mình đúng. Anh đã quá chấp ni bất ngộ nên tự gồng mình chống chọi những ngày tháng đã qua và đã xa.
Mỗi ngày anh vẫn xé một tờ lịch bởi hôm qua đã là ngày cũ không thể giữ lại, anh lại nhắc mình – Thêm- một- ngày- chia- tay- nữa- trôi- qua, kể từ ngày chia tay đó, biết là cũ phải bỏ đi nhưng có những thứ cũ kĩ cả đời này cũng chẳng thể buông bỏ được. Như tình cũ chẳng hạn, dù đã chẳng còn là gì của nhau nữa nhưng vẫn nặng gánh mang theo trong hành trình mà mình đã là người cô độc lâu rồi đấy thôi.
Tờ lịch cuối cùng hai đứa xé, đúng giao thừa pháo nổ rộn vang, em bước ra khỏi căn gác nhỏ để đến căn hộ lớn thênh thang. Từ ngày đó, anh đã nở nụ cười chấp nhận, nghiêm chỉnh chấp hành sự thật làm một người bên lề cô đơn.
Vậy là hết, trơ trọi, trống trơn, chỉ còn lại vỏn vẹn tràn trề trắc trở. Anh tự nhắc mình nhớ giống cách trẻ nhỏ thuộc lòng, số điện thoại, một loài hoa, một nụ cười và nhớ cả cách đối xử của người với ta. Lịch cũ phải xé, người cũ phải đi – không bên nhau thì phải chia ly, em bảo anh học thuộc những điều như thế.
Anh treo lên một tờ lịch mới, lại tiếp tục sang trang thêm vài chục năm nữa, rồi sẽ lìa đời khi trái đất chưa đi. Lịch cũ, lịch mới – người cũ người mới, cuối cùng rồi cũng phải rời đi khi ngoài kia cuộc đời vẫn còn hạnh ngộ.
"Rời vòng tay anh là bão tố", em nói với người gần giống cách em nói với anh. Cuối cùng em rời vòng tay anh để bão tố tràn về và anh một mình ê chề trọn lãnh sự đanh điếng ấy riêng mình. Chắc là lúc đó em cần anh bên cạnh để vỗ về che chở, hết hạn dùng em ở lại làm chi. Thế là em đi, nhưng nhớ cho rằng, dù cuộc đời có phân kì, dù thời gian có trôi đi thì cũng sẽ thêm một lần lặp lại xuân sẽ lại với xuân, thì đông cũng sẽ dành phần của cô lạnh. Sẽ một ngày ai đó sẽ đối dành như cách em xử dụng, lúc đó đừng tận cùng tuyệt vọng đừng thấy người sao chóng vội úa phai.
Vì cuộc đời là những lần lặp lại, con người vẫn phải dùng lịch để định hình thời gian. Mặt trời tàn ngày hết, mặt trăng đến đêm về. Chúng ta cũng từng như thế để làm tròn nghĩa vụ của yêu thương. Mùa đến để đi, bên nhau để chia ly. Anh cổ hũ trong cuộc sống vốn dĩ đã đổi thay cách nghĩ của con người bởi bao mùa lặp lại.
Thời gian trôi đi nhưng sẽ hạn kì lặp lại, còn người đi thì ngùng ngại quay về. Anh vẫn giữ thói quen mỗi ngày xé đi một tờ lịch để biết rằng mình vẫn cố gắng rất nhiều, để biết rằng điều duy nhất anh có thể chờ là thời gian. Chẳng có gì là muộn màng nếu ta biết phai phôi và không tha thiết khắc ghi.
Mỗi ngày anh vẫn xé một tờ lịch cũ
Vừa đủ để chôn cất một ngày
Đi hoang đi nỗi nhớ buông bỏ đi đổi thay
Xé lịch vức đi quay về hiện tại
Ngày tàn trôi đi xa ngái
Dù mùa lặp lại cũng sẽ trôi
Nhận ra mình lôi thôi trễ nãi
Đủ đau chưa mà mãi chẳng buông lòng
-
Ngày cũ, người cũ tự nhủ sẽ quên
BÌNH LUẬN