Có những ngày không thể hiểu nổi bản thân như thế nào nữa, chỉ muốn viết, thật nhiều, nhưng dường như không thể diễn tả hết được... Chỉ còn lại sau đó là những mảnh cảm xúc vỡ vụn, chắp nối nhau, bởi cô không biết nên bắt đầu từ đâu và như thế nào....

Em lại nhớ anh rồi, anh của em..... Em không biết diễn tả thế nào để hết nỗi nhớ thương về anh, hôm nay em mệt, thực sự mệt, giá mà anh hiểu, một chút thôi, rằng em buồn nhiều, nhớ anh nhiều.... không biết những cô gái ngoài kia có giống em chăng? Rằng, mặc cho đã yêu anh rồi vẫn thấy cô đơn, em vẫn cứ phải gồng mình lên để mạnh mẽ...

Cái tiết trời mùa này dễ làm cho con người ta buồn lắm anh ạ, đôi lúc tươi vui như những tia nắng ban mai đầy sức sống, lúc lại khiến bản thân cảm giác thật mông lung, chênh vênh, đượm một màu buồn những buổi chiều hoàng hôn, cả những cơn mưa nhẹ đủ khiến ta cảm thấy lạnh, cô đơn, rồi một chút chạnh lòng, rồi tự thấy tủi thân, thấy thương cho bản thân mình...

Em ước rằng, mỗi ngày được gặp anh một chút, nhìn nhau một chút thôi cũng được, rồi ai lại làm việc người đó, em muốn được làm một đứa trẻ, được nũng nịu, được giận hờn, rồi được anh vỗ về, anh dỗ dành nhưng dường như đó là những điều gì đó thật lớn lao, thật xa vời đối với một đứa luôn sống, luôn nghĩ, luôn hi sinh vì người khác như em...

Đà se lạnh rồi, không biết giờ này anh đang làm gì, không biết anh có đang nhớ em không, không biết anh có đang buồn nhiều như em không....Không biết những ngày sau này, những ngày không anh, không một lời quan tâm, hỏi thăm từ anh, liệu em có sống tốt như em đã từng?.

Phải rồi, chắc là em lại bận rộn lắm, bận để khỏi phải nhớ anh, bận để không phải buồn,để không có thời gian nghĩ về những điều đó nữa,... Nhưng vẫn thế thôi, vì em biết, nỗi nhớ thương thì không vơi đi được mà ngày lại càng nhiều thêm, em cứ nghĩ, cứ cho đi rồi sẽ nhận lại được nhiều hơn thế, em cứ nghĩ thương là để được vui, được hạnh phúc... Vì sao thế anh, một cô gái như em, liệu rằng không đáng để được nhận những điều tưởng chừng như đơn giản ấy sao? Cuộc sống của em.... những cố gắng của em, liệu bao nhiêu là đủ?

Rồi lại quay về những ngày cũ,buồn thì im lặng,nghe đi nghe lại một vài bài hát thật buồn, vui thì đăng dăm ba stt yêu thương, nhớ nhung các kiểu, rồi thì tìm đôi ba người lạ mà trò chuyện, rồi cứ thế dãi bày hết nỗi lòng. Đôi khi nói chuyện với một người lạ còn dễ chịu hơn nhiều,..

Đứa con gái như em, chỉ giỏi tâm sự, cho người khác lời khuyên, còn chuyện của bản thân, cứ giữ một góc, giữ cho riêng mình, rồi cứ như thế, ngày cũ, ngày mới, người cũ, người mới, cứ thế xếp chồng lên nhau như thế, thời gian thì vẫn cứ trôi, khi mà tất cả đã ổn rồi, tự mình nhìn lại, rồi suy nghĩ mình đã sống như thế nào trong những ngày đó. Nhưng, ổn rồi, tự bản thân mình thấy ổn là được...

Có những ngày, không thể hiểu nổi bản thân như thế nào nữa, chỉ muốn viết, thật nhiều, nhưng dường như không thể diễn tả hết được.. chỉ còn lại sau đó là những mảnh cảm xúc vỡ vụn, chắp nối nhau, bởi cô không biết nên bắt đầu từ đâu và như thế nào...

 Nhớ, thương anh...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN