Tình, tình tinh tính tinh tinh tinh tình tình tình
Điện thoại reo cô vuốt nhẹ màn hình nhìn cái tên "thân thương" đối với cô trên màn hình điện thoại
"Alo, em à, anh đang đứng dưới ban công này, em ra ngắm anh đi"
2h đêm, tuy đã muộn nhưng cô không thể kìm nén bước chân của mình, ngóng vội ra ban công, nhìn quanh không thấy anh người yêu đâu, từ trong góc tối có đốm lửa cứ bầng bùng lại tắt, rồi từ từ cô thấy từ chiếc cột điện lớn thò ra một cánh tay có cầm một rỏ bánh kem và một bông hoa
"Anh là đồ chết tiệt, điện giật chết anh đi", cô cười mỉm và giận yêu anh bắt cô phải ngóng tìm
***
3h sáng, đèn điện trên Long Biên đã bớt bóng, cô ngồi dựa vào lòng anh, mắt nhìn mơ hồ về phía tòa nhà cao tầng đang xây, tay nghịch nghịch chiếc bánh kem doraemon
"Sao hôm nay anh hâm thế, nửa đêm nửa hôm còn bắt người ta mò lên đây"
"Chẳng phải em cũng hâm nhưng anh đấy thôi *nín cười:)))*, lại còn được ăn bánh kem, sướng thế còn gì nữa, lại còn điệu"
"Cái gì anh bảo ai điệu!!!!!!!!"
Cô bật dậy, anh cũng sách đôi giày lười chạy mất, hai người họ đuổi nhau trên cầu, được một lúc thấm mệt, anh chạy vòng ra phía sau và ôm chặt lấy cô
"Ấm không ! *mặt gian sảo*"
"Anh nghịch như quỷ ấy Biểu tượng cảm xúc pacman"
"Anh là quỷ bố, còn em sẽ mẹ của lũ tiểu quỷ, thế là được một gia đình hah a :)))"
...........
Những tháng đầu của mùa đông, cái rét chưa đậm đà nhưng cái hơi ấm từ lòng anh không kém hấp dẫn đi vì thế, cô gối đầu vào ngực anh nhìn xa xăm
Sau bao ngày mệt mỏi, có lẽ anh hiểu cô nhất, anh động viên tinh thần cô mọi lúc mọi nơi, anh gầy dong dong nhưng lòng anh ấm biết bao, cô có cảm giác an toàn và được che trở hơn mọi mẫu hình lý tưởng nào trên mạng
Anh là người cô yêu, tất cả như vậy thôi là đủ
Hà Nội,22/5
BÌNH LUẬN