Vào cái buổi đã quá tan tầm, hai chiếc điện thoại giống nhau như đúc kể cả nhạc chuông đã bị hoán đổi chủ sau một tai nạn nho nhỏ Và từ đấy nhiều câu chuyện tưởng chừng không thể lại cứ thế liên tiếp diễn ra "I let it fall, my heart, And as it fell, you rose to claim it"

6h30 tối

Sau cái hắng giọng đầy hàm ý của sếp, anh - một nhân viên văn phòng ngày làm 8 tiếng đã phải lui giờ về của mình lại để sửa cho xong bản thiết kế. Anh sắp xếp vội đồ đạc, chào sếp ngoan ngoãn như một chú vèo con không đợi được thang máy và chạy luôn bằng thang bộ xuống hầm leo phắt lên chiếc wave trắng và cài được số 4 chỉ sau vài giây như cái hồi trẻ trâu anh mới tập xe vậy. Những ngày trời đông rét mướt, dở chứng lại có cơn mưa phùn chả ai ngờ tới, trời thật lạnh quá sức chịu đựng với cái áo khoác ngoài và chiếc sơ mi mỏng tanh cùng cái bụng đói cồn cào của anh. Giờ này ở Hà Nội thì vừa qua giờ tắc đường và anh phóng băng băng về để kịp khóa học thêm anh đăng kí tại trung tâm tiếng Anh. Anh dừng đèn đỏ và trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc "Bây giờ không kịp ăn, mà ăn thì không kịp vào học, mà cầm cái bánh mì đứng ngoài hành lang như lần trước rồi để mấy em gái nhìn thấy bô nhếch lắm......"

***

Phía bên kia đường đang là đèn xanh, có một cô gái đi chiếc Vespa trắng phóng như bay, "Chết rồi mình sắp muộn giờ vào lớp mất rồi" - cô vội vã rú ga khi nhìn thấy số chỉ đèn xanh còn 7 giây và cô còn cách ngã tư khá xa, đèn đã chuyển sang màu đỏ được 2s và cô vừa băng qua vạch.

KÉT.......ÉT ÉT............

Tiếng bánh xe mài cháy mặt đường, chiếc wave trắng của một cậu thanh niên tầm hăm tư hăm lăm tuổi sau nhiều lần thắng phanh nhưng vẫn không ngăn được đuôi xe văng lên phía trước và đâm sầm vào chiếc vespa trắng vừa vượt đèn đỏ

***

Anh kéo chiếc balo hồng lăn lóc dưới đường đưa cho cô gái mà anh vừa tông, "mà không mình đi đúng luật mà, tại bà này vượt đèn đỏ nên báo hại mình mới đúng". Tay chân xước xát nhẹ và không làm sao anh vỗ vỗ quanh người, 2 cái vào túi trước và 1 cái vào túi sau.

"Ví, kính, tai nghe đây rồi, thôi chết điện thoại đâu" - Chiếc iphone5s cũ ghẻ ốp nhựa trong của anh đang nằm sấp mặt bên chiếc túi da cũng cũ ghẻ không kém của anh, anh cua vội chiếc điện thoại rồi hỏi cô gái kia có làm sao không "Tóc đẹp, xe đẹp, ăn mặc sang trọng, chân tay thanh mảnh, ôi bánh bèo nhà giàu đây rồi:|"

Cô gái bối rối vì cũng biết mình đi sai nên nói nhỏ nhẹ

"dạ...dạ em không sao... anh ơi em xin lỗi".

Số cô là cái số chuyên vi phạm luật giao thông và rất không để ý đường xá, thường tên nào bị cô đâm là diễm phúc vì cô sẽ tự cảm thấy ăn năn và đền cho hắn một cục tiền ít ra cũng phải gấp đôi thiệt hại mà cô nhận ra được, nhưng tên này thì hỏi han dựng được xe cho cô đứng lên xong rồi hắn chuồn thẳng,

"ôi hôm nay có người chê tiền" - cô nghĩ bụng rồi nhìn thanh niên đeo chiếc túi da cũ ghẻ - cô tự cho là như vậy vì thực sự nó...ghẻ quá, thanh niên đeo chiếc túi da cũ ghẻ gài 4 số sau vài giây nổ máy, y hệt mấy thằng trẻ trâu gần nhà cô đi xe máy vậy, và cậu ấy mất hút ở ngã tư tiếp theo.

Mải nghĩ đến chuyện nay có người chê tiền, cô quên mất không kiểm tra lại

"thôi chết con Iphone5 ghẻ đâu rồi", mặc dù giờ đã có chiếc điện thoại cao cấp hơn rất nhiều nhưng cô vẫn mang theo cả 2 chiếc; chiếc iphone 5 cũ ghẻ ốp nhựa trong đang nằm sấp mặt ở bánh sau, cô nghĩ bụng thật may mắn và lên xe phóng vội cho kịp giờ học

***

7h15' tối

Bánh bèo túi hồng con nhà giàu vội vã đẩy cửa xin vào lớp

Cô không để ý rằng có một thanh niên với mái tóc rối che nửa khuôn mặt đang rõi theo cô qua mớ tóc ấy

***

7h15' tối

Có một em hot girl phóng vào lớp với mái tóc dài cụp đuôi, chả cô gái nào thoát khỏi mắt anh cả nhưng anh lại là một người không may mắn trong chuyện tình cảm cho lắm nên tình trạng mối quan hệ hiện tại của anh vẫn là:Ế

Thỉnh thoảng trong giờ anh cũng quay sang và ngắm nhìn cô gái ấy, một cô gái có nét buồn, khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp, ăn mặc sang trọng nhưng vẫn có vẻ là còn chưa già dặn. Bỗng điện thoại của anh rung lên

"I let it falll, my heart,

and as it fell you rose to claim it

It was dark and now it was over

Until you kissed my lips and you saved me..."

Cố gắng lắm anh cũng kéo điện thoại ra khỏi túi quần của mình - "có lẽ mình tăng cân rồi, ăn lắm quá mà" và anh bàng hoàng khi kiểm tra số điện thoại là ai gọi thì hình nền điện thoại chính là cô bé anh để ý từ đầu giờ.

Ở dãy bàn đối diện cô gái bánh bèo khoác chiếc ba lô hồng đang sửng sốt vì nhận ra "chiếc túi da ghẻ" và chủ nhân của nó bị cô tông sóng soài đang ngồi cùng lớp học, cầm điện thoại của cô và với ánh mắt bất ngờ cũng chả kém cạnh.

Cái giây phút mắt không rời mắt hai người nhìn nhau qua đi mau vì giản viên khó tính yêu cầu ổn định và tắt hết chuông điện thoại để cô dạy tiếp.

Anh chàng tóc rối nhìn cô thích thú, cô gật đầu một cái nhẹ và buổi học tiếp tục...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN