Ừ, mình không yêu nhau cũng được, nhưng hãy cùng nhau đi qua những năm tháng tuổi trẻ, bên nhau an ủi nhau những lúc buồn, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, em và anh kiếp này không có phận nhưng duyên trời định là những tri kỉ, cùng nhau qua bao sóng gió cuộc đời

Sau nhiều ngày không gặp nhau, giờ anh ấy quay lại với những vụn vỡ, cô biết chắc là vậy, với cô tình cảm của anh chưa đủ chín hoặc rằng cô đã ảo tưởng hoặc rằng... có quá nhiều suy nghĩ quẩn lên trong đầu cô khi ngồi trước người con trai mình yêu.

*Cạn ly cái "cách"* Cô nhìn anh hỏi:"Anh dạo này thế nào?"

***

Từ trước đến nay cô và anh là những người "bạn" điên dại trong những khúc mắc trong những cái "tuổi trẻ qua đi không trở lại", những chuyến phượt dắt xe máy cả chục cây trong rừng, những đêm mưa rơi bên hàng hiên và hai tách trà nóng trong một quán xưa cũ Hà Nội, những chai rượu long lóc trên cầu Long Biên hay chuyến vượt bão bánh xe bốc cả lên trên cầu Nhật Tân... nhiều thật nhiều kỉ niệm với anh. Hai người cứ quen bên nhau như thế cho đến một ngày anh nhận ra mình quá quen với việc bên cô mà không biết rằng cô rời xa anh anh sẽ thấy như nào.

Chúng ta không có phận, nhưng có duyên trời định là tri kỷ...

Và thế rồi những ngày cô theo hành trình tình nguyện Xuyên Việt để rồi bẵng đi 2 tháng mới quay trở lại anh mới thấy sự thiếu vắng hình bóng cô là một điều khiến cuộc sống của anh trơ trọi, kém sức sống. Dần dần thứ tình cảm đó lớn lên...

Cô quay trở lại Hà Nội, hai người gặp lại nhau, chẳng bao lâu sau giữa hai người đã có "thứ tình yêu không gọi tên ra". Cô biết rằng những ngày tháng anh thân thiết bên cô cũng bởi vì anh dành thời gian cho bạn bè, gia đình và những người thân nhất; anh đã không may mắn trong con đường tình duyên và mối quan hệ giữa hai người khoảng thời gian đó chỉ là bạn thôi, biết nói thế nào được đây, cô yêu anh đã hơn 3 năm rồi.

***

Chúng ta không có phận, nhưng có duyên trời định là tri kỷ...

"Này, anh rất thích em, anh cảm thấy anh có một thứ tình cảm khó nói ra với em, nhưng anh nghĩ anh phải dừng lại thôi, anh không thể làm tổn thương em được"

Anh chỉ nói có thế vào một buổi chiều muộn bên Hồ Tây, hai người không nói gì khi về nhà. Thời gian sau anh không còn những cuộc hẹn coffee đêm, không còn những chuyến phượt, không còn những tin nhắn inbox mỗi tối khiến cô vui nữa, mọi thứ cứ mờ dần, mờ dần. Hạnh phúc không được bao lâu rồi anh vội rời cô đi mất, nhưng cô cũng không làm gì được, tình cảm của hai người chưa gọi tên và ngay từ đầu cô đã chấp nhận việc chỉ cần được đi bên anh vậy là đủ.

Mãi một thời gian sau cô mới tìm thấy trên instagram của anh trong những đoạn viết ngắn từ ngày anh rời xa cô "Có hạnh phúc gì đâu khi người mình yêu vẫn còn vương vấn hình bóng cũ". Qua bao nhiêu đêm thức trắng, bao nhiêu điếu thuốc tàn, bao nhiêu dòng tâm sự gắn với bức ảnh luôn là đôi mắt buồn trên một cái mạng xã hội mà cô chả bao giờ động đến, cô biết được rằng anh rời xa cô vì anh vẫn giữ hình bóng người cũ nhiều hơn mức cho phép của một người muốn xây dựng một mối quan hệ mới, tình cảm này chưa gọi tên, xa rời cô là tránh gây tổn thương nhiều nhất lên cô gái mà anh cũng đã yêu.

Chúng ta không có phận, nhưng có duyên trời định là tri kỷ...

***

Quay trở lại bàn nhậu nghi ngút khói, giờ đây người tổn thương rất nhiều không phải là cô mà lại là anh và trớ trêu thay là cái cách mà sự việc diễn ra lại đúng theo cái cách mà anh muốn tránh cho cô không gặp phải.

Cô gái ngày xưa anh yêu giờ đã đáp trả lại tình cảm của anh đó là điều tuyệt vời nhất với anh ấy trong khoảng thời gian đó, nhưng lại là một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, "có hạnh phúc gì đâu khi người mình yêu vẫn còn vương vấn hình bóng cũ", cô gái đó vẫn còn ôm hình ảnh của chàng trai mà cô không có được. Mối quan hệ mà bao lâu nay anh mòn mỏi chờ đợi tan như mây khói. Hai người xa nhau, cô gái đó giờ không biết như thế nào nhưng cô phải thầm biết ơn và cảm thấy thương xót cho anh, nhìn anh bây giờ cô mới nghĩ rằng "nếu ngày xưa anh ấy không rời xa mình, tình cảm của anh chưa đủ chín, mình và anh ấy cũng chia tay như anh ấy bây giờ, như bộ dạng của anh bây giờ mình sẽ không chịu được mất".

Chúng ta không có phận, nhưng có duyên trời định là tri kỷ...

"Anh dạo này thế nào?" - Hai người vẫn hay mày tao, cậu tớ đủ các thể loại, nhưng hôm nay cô gọi anh là "anh"
Anh nhìn cô, mặt anh chẳng bao giờ đỏ lên vì rượu cả, có lẽ cả hai đều biết hết câu chuyện của nhau và đều hiểu được người kia đang nghĩ gì, anh quay về bên cô, bên bàn nhậu nhỏ 2 người này là vì mục đích gì? Để được vỗ về, để quay lại với yêu thương, hay chỉ đơn thuần là một bữa nhậu giữa 2 người bạn?

Tất nhiên anh và cô có một mối quan hệ không như những người bạn bình thường, là tình yêu nhưng chưa đủ lớn để gọi tên, anh không thể đến bên cô trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy được, cũng không thể làm tổn thương cô được, mọi chuyện tình cảm dường như trong phút chốc được dẹp lại, hai người cứ bên bàn nhậu thế đến hết đêm.

Và những chuyến phượt lại bắt đầu, những đêm mưa rơi với hai tách trà nóng lại như xưa, những buổi chiều ngoại thành với đôi chiếc cần câu và một chòi bên hồ, nắng nhẹ nhàng ấm áp, gió thu man mác, đông tê buốt với cây kem lạnh chạy xe máy mặc áo ba lỗ phong phanh

Ừ, mình không yêu nhau cũng được, nhưng hãy cùng nhau đi qua những năm tháng tuổi trẻ, bên nhau an ủi nhau những lúc buồn, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, em và anh kiếp này không có phận nhưng duyên trời định là những tri kỉ, cùng nhau qua bao sóng gió cuộc đời

Hà Nội 10/08/2016

Chúng ta không có phận, nhưng có duyên trời định là tri kỷ...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN