Hôm nay, tôi viết lên bài này, dành cho một người chị, có lẽ chị chẳng đọc được bởi vì chị không biết tôi, tôi cũng chẳng viết để câu lượt view. Chỉ đơn giản, tôi thấy được sự đau đớn đó...

Có lẽ đau đớn nhất là sự chia cách mãi mãi chẳng hề quay về đúng không anh ?.. Anh đi rồi, để lại mình em sao ?

Ngày nào anh còn bảo rằng anh sẽ chở em đi khắp phương nhìn trời, ngày nào anh hứa sẽ cùng trở về với mẹ con em mà ?

Hôm ấy, anh nhắm mắt, em đã gào thét kêu anh nhiều đến ngường nào, anh biết không ? Em cứ tưởng anh chỉ ngủ 1 tẹo rồi sẽ thức giấc mà. Anh à...

Tại sao, anh hứa với em sẽ đón em đi chơi mà. Anh hứa với em sẽ về bên em mà anh

Đau nhất là sự biệt ly mãi mãi

Vậy tại sao, ông trời lại khiến anh thành một con người thất hứa, khiến anh phải nhắm mắt trên chiếc giường lạnh lẽo kia ?

Sao họ lại có thể gây thương tích cho anh rồi lẩn trốn với chính tội lỗi mình gây ra. Tại sao họ lại khiến anh phải đau đớn, khiến anh phải nín lặng dù đau đớn thế nào

Anh à...anh còn ngủ đúng không ? Anh không đi đâu đúng không. Anh chỉ là đang khép mi lại sau những ngày dài đau đớn đúng không anh ?...Trả lời em đi anh à

Anh - Em hứa sẽ không khóc đâu, em hứa sẽ an ủi mẹ, sẽ lo cả phần của anh mà. Anh không cô đơn đâu

Em mệt rồi, anh đi nhé, em và bạn anh sẽ luôn dõi theo anh nơi nào đó, anh hứa nhé, hãy hoá thành chú chim vụt cánh bay vào không trung nhé

An nghỉ nhé anh..

Cố lên chị nhé !

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN