Trong cuộc sống, tôi luôn nghe được rằng kẻ đến sau luôn đau khổ, nhưng đối với quan điểm của bản thân tôi. Người đến trước là kẻ chịu đựng những thứ đó, tại sao?
Bởi vì tôi - một người trải qua nhiều cuộc tình, có thể suy nghĩ hoặc lý trí của bản thân còn khờ dại nhưng tôi hiểu được nỗi đau của kẻ đến trước!
Người đến trước - họ đã từng trải qua rất nhiều cảm xúc, vui có khổ có, đau đớn ghen tuông, họ dành tất cả cho đối phương. cả hai yêu nhau, yêu nhau đến vô tận chẳng có sự xuất hiện của ai. Đến khi người thứ ba xuất hiện...
Đúng, con người càng bên nhau lâu dài càng dễ cải lộn, càng trải qua nhiều ngại vật càng chán ngán, càng dễ chối từ. Con người luôn thèm có những thứ mới mẻ, chẳng ai mãi một đời để gắn bó với thứ gì mãi mãi
Họ mất đi nhận định rằng đã có một con người mình đã và đang yêu để cùng trải qua những lần lén lút với người sau. Họ kẻ một đường tình song song với vết hằn cũ để so sánh đong đếm hạnh phúc.
Để rồi yêu thương cũ nhẹ hơn tình cảm mới, đâm chán nản rồi chọn cách im lặng. Kẻ đến sau cùng người vụn trộm những cuộc hèn họ, cả hai vụn về với những cảm giác nhớ mong mới mẻ
Đến một khi, người chọn ra đi sau những ngày tay trong tay để cùng kẻ đến sau đi tiếp những ngày tiếp theo.
Rồi tất cả đau thương lại tìm về với kẻ đến trước. Đáng thương không?..
Tại sao nhỉ? Mang tiếng là người đến sau mà vẫn có hạnh phúc. Đáng cười thay, lại là hạnh phúc của mình.
Dù có đến sau, mà vẫn tước đoạt được tất cả của mình.Để người đến trước phải đau đến vỡ vụn thế này
Và tất cả, người đến trước vẫn mãi thua kẻ đến sau. Nếu được về ngày mới bắt đầu chập chững yêu thương, tôi sẽ luôn chọn là kẻ đến sau.
BÌNH LUẬN