Vào những ngày em nhớ anh, em không làm gì cả chỉ lấy ảnh ngắm xong cho qua cơn nhớ thôi, nhưng bản thân hận lại không chịu nghe lời, nó lại khiến em nhớ về những ký ức về anh, nó dày vò em rất đau đớn, trong sự dày vò đó, tim em như muốn vỡ ra, mắt em nhòe nhoẹt dần đi, em đã cố gắng gượng nhưng không được, em bắt đầu cho nước mắt rơi xuống, vừa hòa mình vào dòng nước mắt mặn chát ấy vừa tức và trách bản thân không chịu lớn, anh bỏ rơi em, em như một đứa trẻ bị mất đồ chơi vậy, em không làm gì được, chỉ biết ngồi khóc và ngóng trông món đồ chơi đó sẽ tìm được đường về với em sau một thời gian dong chơi ngoài phố.

Có những ngày em chỉ muốn mình là một đứa trẻ giận thì dỗi, buồn thì khóc, vui thì cười chứ không phải như bây giờ, em mệt mỏi với những nỗi nhớ mà anh mang lại cho em. Nỗi nhớ mà khi em nhớ lại, thì chỉ toàn là những tổn thương chồng trất tổn thương, những vết thương lòng mà chính em không thể tự làm lành nó, và em nghĩ rằng thời gian là liều thuốc tuyệt vời nhất để chữa lành tất cả mọi vết thương trên đời này, Nhưng em đã lầm mất rồi, đối với vết thương này Thời gian cũng đành phải đứng nhìn chứ không thể chữa trị được.

Anh ích kỷ hay là anh muốn tốt cho em?

Vào những ngày em nhớ anh, em không làm gì cả chỉ lấy ảnh ngắm xong cho qua cơn nhớ thôi, nhưng bản thân hận lại không chịu nghe lời, nó lại khiến em nhớ về những ký ức về anh, nó dày vò em rất đau đớn, trong sự dày vò đó, tim em như muốn vỡ ra, mắt em nhòe nhoẹt dần đi, em đã cố gắng gượng nhưng không được, em bắt đầu cho nước mắt rơi xuống, vừa hòa mình vào dòng nước mắt mặn chát ấy vừa tức và trách bản thân không chịu lớn, anh bỏ rơi em, em như một đứa trẻ bị mất đồ chơi vậy, em không làm gì được, chỉ biết ngồi khóc và ngóng trông món đồ chơi đó sẽ tìm được đường về với em sau một thời gian dong chơi ngoài phố.

Nhưng em lại lầm nữa rồi, anh đi mãi, để lại cho những lời tự trách, em trách em làm gì sai để anh buồn anh bỏ rơi em sao? Em tự trách do mình quá vô tâm nên anh mới rời xa em như vậy. Em trách mình ngay từ đầu đã không quan tâm anh nhiều đến vậy....cứ trách mãi, nước mắt lại chảy ra không ngừng, tim em như ngừng đập, em lại khóc nữa rồi anh ạ.

Anh ích kỷ hay là anh muốn tốt cho em?

Vào những ngày em nhớ anh, em lại lên trên facebook lục tìm hình của anh, hình như rằng anh biết em sẽ làm vậy, tất cả các hình cá nhân của anh, anh đều bật ở chế độ bạn bè, nhưng mà ngay cả cơ hội em làm bạn bè với anh trên mạng ảo cũng không được, em gửi hết lời kết bạn này, đến lời kết bạn khác và ngồi đợi...đợi như một đứa trẻ đợi mẹ đi chợ về mà rồi.....chẳng có gì xảy ra cả. Anh ích kỷ hay là anh muốn tốt cho em? Chỉ là em ngu ngốc đứng đợi nơi đó một mình, em lại sai nữa rồi.

Nhớ anh là điều làm em cảm thấy khó chịu nhất, tổn thương nhất cho dù thời gian đã qua đi rất lâu, chuyện tình đó mãi chỉ là quá khứ. Và rồi anh đang hạnh phúc bên một ai kia, cô gái đó kết bạn với em, đăng lên những trạng thái ngọt ngào hạnh phúc, em biết cô bé đó không cố tình, nhưng mà nó lại cố ý làm cho vết thương lòng của em chảy máu. Trái tim em lại một lần nữa nhói đau, em tự đánh lừa bản thân mình rằng đó là bệnh cũ tái phát, tim em bị đau chỉ vì em có tiền sử bệnh tim.

Anh ích kỷ hay là anh muốn tốt cho em?

Em lại tự lừa dối mình, lừa dối chính con tim mình như vậy rồi em lại ngồi ở một góc trời nào đó, những kỉ niệm của anh và em ùa về, nó rủ nước mắt em tham gia, từng giọt nước mắt rủ nhau rơi xuống, anh ơi, em đã cố gắng lau chúng đi, nhưng sao chúng cứ chảy hoài chảy mãi vậy anh? Em tự nhủ chỉ khóc một lần này thôi nhé nhưng rồi kết quả hết lần này đến lần khác, em tự làm em tổn thương bằng những kỉ niệm ngọt ngào của hai đứa. anh bỏ em rồi, bỏ em như bỏ một món đồ chơi, em như đứa trẻ chỉ biết ngồi đó, bất lực và òa khóc thật to cho dù em đã cố gắng gượng, cố gắng mỉm cười chúc anh hạnh phúc.

Thật lòng em chúc anh hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của anh lại được xây dựng bằng những nỗi đau không tên của em. Khi anh cười anh hạnh phúc là lúc em đau em tổn thương. Chỉ có mình em biết mình em hay và mình em đau. Vào những ngày em nhớ anh, em chỉ biết cố gắng che dấu những kỉ niệm đó để nó không chỗi dậy, những giọt nước mắt thôi ngừng rơi. Chỉ có như vậy thôi, thời gian còn bất lực, anh nói chuyện chúng ta đã xảy ra rất lâu rồi, anh thì lâu, còn với em nó chỉ mãi là ngày hôm qua thôi. Xin cho em được khóc nốt ngày hôm nay, ngày hôm nay thôi vì em biết món đồ đã mất thì mãi không thể tìm lại được. Đừng có ngốc nghếch mà tưởng nhớ nó nữa.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN