Cái giá của sự trưởng thành là sự cô đơn, tủi nhục, là nước mắt và sự tổn thương... Cái giá của sự trưởng thành nó lấy đi mất nụ cười xinh tươi của em và để lại chỗ đó hàng ngàn giọt nước mắt mặn chát, đắng ngắt, giọt nước mắt đó anh tặng cho em, anh dạy em trưởng thành là phải đánh đổi cái gì đó, mất một thứ gì đó và đôi khi em đánh mất cả linh hồn, tình yêu đầu đời trong sáng đến ngây thơ đó anh ạ. Trưởng thành đồng nghĩa với việc em phải học cách chấp nhận, từ bỏ, và chia xa phải không anh?

Trưởng thành đồng nghĩa với là cô đơn phải không anh?

Sao trưởng thành em lại mất đi anh, mất đi nụ cười hồn nhiên trước mất rồi hả anh?

Cái giá của sự trưởng thành nó mắc quá, mắc đối với một đứa chỉ biết nghĩ cho hiện tại mà chưa bao giờ tính toán cho tương lai, mặc dù đôi khi anh nói "sau này chúng ta sẽ abc, xyz...gì đó"...rồi em chỉ ngước lên nhìn anh mỉn cười thật tươi coi như lời đáp lại.

Cái giá của sự trưởng thành nó lấy đi mất nụ cười xinh tươi của em và để lại chỗ đó hàng ngàn giọt nước mắt mặn chát, đắng ngắt, giọt nước mắt đó anh tặng cho em. Anh dạy em trưởng thành là phải đánh đổi cái gì đó, mất một thứ gì đó và đôi khi em đánh mất cả linh hồn, tình yêu đầu đời trong sáng đến ngây thơ đó anh ạ.

Trưởng thành đồng nghĩa với việc em phải học cách chấp nhận, từ bỏ, và chia xa phải không anh?

Anh dạy em biết thế nào là xã hội, anh dạy em biết thế nào là yêu rồi anh dạy luôn em biết thế nào là Phản bội, là tay ba và cả việc đau thương tột đỉnh phải không anh?

Trước kia em chỉ biết nước mắt có vị lạc nhắt, sau khi biết anh rồi em biết nước mắt có vị chát chua, ghen tuông nó kinh khủng đến cỡ nào.

Em vẫn đang trưởng thành, và sự trưởng thành này em nhận được từ người yêu mới của anh, anh có biết không?

Cô ấy dạy em rằng "tình yêu là phải đấu tranh, là phải thủ đoạn", em không thể bước tiếp được, em đành buông tay. Em không muốn anh bị tổn thương.

Em từng biết được nếu như yêu hai người cùng một lúc thì em nên chọn người thứ hai, vì nếu như em yêu người thứ nhất nhiều thì người thứ hai đã không có cơ hội.

Em hiểu, hiểu được với anh, em chỉ là một sự lựa chọn, lựa chọn khi anh cô đơn, khi anh Thất bại, khi thế giới quay lung lại với anh thì anh sẽ tìm đến em.

Còn khi anh đang thành công, hoa hồng và dải lụa đỏ đang trải đường cho anh thì anh nên đứng bên cạnh người con gái làm anh tỏa sáng.

Em ngậm ngùi, đứng khép nép một chỗ nhìn anh tay trong tay với cô ấy....nước mắt em lăn dài.

Cái giá của sự trưởng thành là sự cô đơn, tủi nhục, là nước mắt và sự tổn thương mà chính anh là người dạy em cũng là người tàn phá trái tim em...

Anh vẫn đang hạnh phúc bên người con gái đó, còn em từng bước một làm quen với cô đơn, sự lãnh cảm và mất dần niềm tin vào tình yêu.

Em đang đợi, đang đợi một thứ xứng đáng với em, chứ không phải tranh dành với người không thuộc về em ngay từ đầu.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN