Đêm xuống rồi anh ơi.
Chắc giờ này anh đang say giấc nồng rồi, còn em vẫn mãi đắm chìm vào khoảng thời gian xinh đẹp của cái được gọi là "ngày xưa" đó, chỉ để nhớ về anh, chỉ để xoa dịu đi những gì mà anh đã mang lại cho em.
Dù em biết làm như vậy, em là một kẻ ngốc nghếch mãi vấn vương mối tình hồi xưa đó, trong khi đó anh đang hạnh phúc tay trong tay với người con gái mới đó.
Em biết, quên anh là chuyện không thể nào, với em tình yêu như hơi thở và không khí... Nó không bị quên đi mà chỉ tạm thời "quen" để rồi khi em đã "quen" với nỗi nhớ và niềm đau đó, em biết em đã trưởng thành. Cho dù sự trưởng thành đó em đánh đổi bằng những tổn thương mà anh ban tặng, cả những giọt nước mắt đắng ngắt lăn dài trên má và đọng lại ở hàng mi. Nhưng em không hối tiếc, không bao giờ hối tiếc về khoảng thời gian đó. Nếu được chọn lựa lại, em vẫn bước tiếp đến bên anh, đi cùng anh cho dù nó chỉ là một đoạn đường ngắn, một chuyến xe buýt tạm bợ để anh đến chạm kế tiếp, anh bước xuống, bỏ mắc chiếc xe buýt vẫn còn lưu luyến hơi thở quen thuộc của anh.
Đêm xuống rồi, đã bao nhiêu đêm em "quen" với nỗi nhớ của anh, thì hôm nay nỗi nhớ đó "lạc" qua tâm hồn em, đánh thức sự nhung nhớ đó, em lại nhói lên từng nhịp, từng nhịp một....anh vẫn mạnh khỏe phải không anh?
Anh có biết, em có thói quen, thói quen như việc em nhớ anh, và em quen với nỗi đau anh đã ban tặng cho em...em quen thuộc với nó quá nên em cứ tưởng mình đã quên nhưng thật ra em đã lầm, em chưa từng quên, chỉ là em Quen, quen quá nên em không nhận ra, giống như Không khí, em nghĩ nó không tồn tại nhưng thật ra nó vẫn luôn tồn tại mà phải không anh?
Em vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của anh, em luôn tìm tất cả mối quan hệ để biết được cuộc sống của anh như thế nào, nhưng em không đủ can đảm để đứng trước mặt anh....vì em sợ, em sợ mình sẽ làm điều gì đó kinh khủng khiếp anh ạ.
Em nhìn thấy cô ấy bận áo cưới, nước mắt em chảy dài, em không hiểu sao nó chảy dài nữa, rồi em nhận ra....Ngốc quá, thời gian không bao giờ chữa lành vết thương, nó chỉ làm Mờ đi, làm mày Quen với vết thương đó tưởng nó không đau thôi....anh vẫn đang hạnh phúc
Còn em đã Quen với niềm đau, đau thương thì mãi chỉ là đau thương, cho dù bước tiếp với người tiếp thì sao mà em có thể nào Quen và quên đi nổi nỗi đau đó, nếu có thì chỉ là em đang Quen dần với sự hiện diện của nó mà thôi.
Mong rằng thói Quen đó mãi ngủ yên, đừng "lạc" vào tâm hồn của em như hôm nay. Để em Quen dần rồi Quen luôn hết cả đoạn đường còn lại cho dù trên chiếc xe buýt đó anh đã không ngồi ở đó từ rất lâu rồi.
BÌNH LUẬN