Giai điệu bài hát đó nó đi sâu mãi len lỏi mọi ngóc ngách để tìm ra vết thương mà em đã chôn vùi từ bấy lâu. Em nhận ra mình không thực sự mạnh mẽ đến như vậy. Rồi bầu trời chợt mưa thật lớn, mưa lớn giống như ngày em đứng đó nhìn thấy anh choàng tay ôm người con gái khác vào lòng.

Khoảng lặng trong tâm của em giờ này nó đáng sợ lắm, em mệt mỏi với bộn bề lo toang của cuộc sống, em đón chào ngày mới bằng cách cắm đầu vào công việc của mình chỉ để lãng quên đi nụ cười xinh đẹp nhất của em và học cách Tĩnh trong tâm hồn đầy giông tố bão bùng.

Ngày hôm nay em tình cờ nghe được bài hát mà cả em và anh cùng thích, giai điệu đó cất lên, em như chết lặng đi. Đã bao lâu rồi em chưa nghe bài hát đó, đã bao lâu rồi em kìm nén trái tim em không được đau để thôi không nhớ về anh.

Giai điệu bài hát đó tìm ra vết thương mà em đã chôn vùi từ bấy lâu...

Giai điệu bài hát đó nó đi sâu mãi len lỏi mọi ngóc ngách để tìm ra vết thương mà em đã chôn vùi từ bấy lâu. Em nhận ra mình không thực sự mạnh mẽ đến như vậy. Rồi bầu trời chợt mưa thật lớn, mưa lớn giống như ngày em đứng đó nhìn thấy anh choàng tay ôm người con gái khác vào lòng. Em hét lớn lên, nhưng mưa to quá, mưa áp mất tiếng em gọi anh, tiếng con tim em bị toạc ra....mưa thay cho nỗi lòng đau xót của em dành cho anh. Anh vẫn mỉm cười hạnh phúc bên người con gái đó. Em thì vẫn lủi thủi đến những chỗ thân thuộc mà hai đứa hay đi, ăn những món ăn mà hai đứa từng thích và đứng trú mưa tại cái hiên mà lúc em với anh đứng trú mưa với nụ cười lạnh ngắt.

Giai điệu bài hát đó tìm ra vết thương mà em đã chôn vùi từ bấy lâu...

Em tắt nắng từ đó, em mất niềm tin vào tình yêu, em cho bản thân một lời nguyền đau đớn, mãi mãi không thể yêu thêm một ai cho dù em đã có cố gắng đến thế nào đi nữa.

Đôi khi em muốn mình thực sự ích kỷ, ích kỷ một chút thì mọi chuyện có lẽ tốt hơn, ít ra là em không phải khóc một mình nhớ anh đến điên cuồng gió lặng như vậy.

Em lau vội giọt nước mắt mới lăn, em nhớ anh nhiều đến mức bản thân em cứ lừa dối mình, em tự hỏi phải mất bao nhiêu thời gian để em mới có thể quên anh hoàn toàn đây? Rồi em tự trả lời..... có lẽ đến khi em nhắm mắt.

Giai điệu bài hát đó tìm ra vết thương mà em đã chôn vùi từ bấy lâu...

Hoa Hồng nở bung cả khoảng trời hạnh phúc, em cữ ngỡ cả thế giới này đều là màu xanh, còn bản thân em ôm trọn bầu trời xám xịt. Đôi khi em tự nhủ hay mình yêu ai đó đi, biết đâu sẽ không phải thấy trống trải cô đơn như bây giờ. Nhưng rồi, lời nguyền đó như được hoạt động, tất cả mọi người vây quanh em chỉ được em đón nhận bằng nụ cười gượng, bằng đôi mắt xa xăm không với tới và cả những lúc tâm hồn em đi đến tận nơi nào. Em như lạc lõng giữa dòng tình yêu của nhân thế. Phải chăng tình yêu bỏ em đi mất rồi. Sao em thấy đau đớn quá anh ơi? Sao em thấy mình bơ vơ lạc lõng quá anh ơi? Em đau, em ngồi trong bóng tối, em thấy mình như bóng đêm trong khi đó không một ánh sáng nào có thể len lỏi vào.

Mặc cho buổi sáng khi bước ra đường em là một cô gái quyễn rũ và đầy kiêu hãnh nhưng đêm xuống, em là kẻ cô đơn bị tình yêuhạnh phúc cô lập.

Giai điệu bài hát đó tìm ra vết thương mà em đã chôn vùi từ bấy lâu...

Nước mắt em lăn dài, em cảm thấy bất lực với mọi thứ, em duy trì cuộc sống của mình chỉ là một tia hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó mặt trời sẽ chiếu rọi màn đêm, vén bức rèm của tổn thương tưới mần cho niềm tin của hạnh phúc được đâm trồi nảy lộc. Em cố gắng, không phải vì anh, mà vì em........vỉ em tin rằng ngày mai thôi. Vẫn có người đứng chờ em phía cuối con đường, cho dù chính bản thân em chán ghét mình.

Em tắt bản nhạc đi, xỏ đôi dép con mèo vào, cầm tách trà tỏa hương thơm thoang thoảng đó, em tựa đầu vào cửa sổ ngắm thành phố về đêm, em chợt nhận ra đôi khi sống chung một bầu trời, hít cùng một loại không khí nhưng chưa chắc đã ở cùng được với nhau.

Gửi anh, chàng trai mưa của em!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN