Thực ra trong tim của chúng ta đều có một người không thể nào quên được, người đó chỉ là một người dưng ngược lối, lướt qua nhau như những kẻ xa lạ đến mức hững hờ. Nhưng rồi em biết, là ngược lối đó, là người dưng đó nhưng em vẫn sẽ nhớ người ấy vào những lúc rảnh rỗi giống bây giờ, vào lúc ăn cơm, hay là khi đang đi dạo trên đường.

Chiều rảnh rỗi, em gửi xe vào bãi gửi xe của thành phố, lạc lõng giữa dòng đời vội vã, em bắt một chuyến xe buýt quen thuộc ngày xưa, đi lang thang trên cung đường thân thương đó. Em nhớ về anh.

Thực ra trong tim của chúng ta đều có một người không thể nào quên được...

Thực ra trong tim của chúng ta đều có một người không thể nào quên được, người đó chỉ là một người dưng ngược lối, lướt qua nhau như những kẻ xa lạ đến mức hững hờ. Nhưng rồi em biết, là ngược lối đó, là người dưng đó nhưng em vẫn sẽ nhớ người ấy vào những lúc rảnh rỗi giống bây giờ, vào lúc ăn cơm, hay là khi đang đi dạo trên đường.

Thực ra trong tim của chúng ta đều có một người không thể nào quên được...

Chuyến xe buýt bắt đầu lăn bánh, trạm đầu tiên là nơi anh nắm tay em dắt qua đường, em khép vào anh, kéo vội cánh tay anh như một cô gái nhỏ sợ bị mẹ bỏ giơi. Chuyến xe buýt đó vang lên một giai điệu quen thuộc, cách lớp cửa kính kia là trời đổ mưa ngày càng nặng hạt. Em hụt hẫng trước những gì đang xảy ra.

Thực ra trong tim của chúng ta đều có một người không thể nào quên được...

Rồi sau đó em dần phát hiện ra, dẫu anh có ở bên cạnh hay không, cuộc sống của em cũng không thay đổi. Em vẫn lạc quan, vẫn yêu đời, trái đất thì vẫn quay, em vẫn tiếp tục với cuộc sống vốn có của mình. Người này đến, người kia đi, em kết thêm được nhiều bạn. Rồi em nhận ra có những người cả đời này em không thể quên nổi, nhưng họ cũng chẳng thế làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em.

Thực ra trong tim của chúng ta đều có một người không thể nào quên được...

Có những vết thương nó đã lành lại nhưng lại là khiếm khuyết của linh hồn, nó như cánh cửa bí mật, em cất hết tất cả những tổn thương vào trong đó. Không ai biết, và tuyệt nhiên nó là cửa cấm của khu vườn địa đàng kia. Để một ngày nào đó, thói quen nhớ anh, nó làm em chạnh lòng khi thấy bóng hình anh lướt qua.

Thực ra trong tim của chúng ta đều có một người không thể nào quên được...

Có lẽ trước mặt anh, em sẽ không còn đau nữa, nhưng khi quay lưng đi, nó vẫn làm em thấy trỗng rỗng nơi tâm hồn.

Thực ra trong tim của chúng ta đều có một người không thể nào quên được...

Không phải em còn yêu anh.

Không phải em hận anh

Chỉ là một người mà em không thể quên được, không tổn tại, không day dứt, không đau nhói....chỉ là cảm xúc lạc nhịp giữa giai điệu kia của cuộc sống.

Thực ra trong tim của chúng ta đều có một người không thể nào quên được...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN