Đàn ông khi sinh ra đã được thượng đế ban tặng cho sức mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần hơn so với phụ nữ. Chính đặc ân đó đã đặt lên vai những người đàn ông một thứ gọi là trách nhiệm. Trách nhiệm che chở và bảo vệ cho gia đình mình, cho người phụ nữ của mình. Trong cái gọi là quá trình phát triển của xã hội, cái vai trò nó lại càng nổi bật, được rèn giũa để trở nên chai lỳ hơn về cảm xúc. Đôi lúc chỉ cần một người nghe tôi nói, đừng hỏi gì cả, đừng đưa ra lời khuyên nào cả...hoặc chỉ cần một ít khói thuốc để thở dài.

Có lẽ tôi là một kẻ Trai "Hư" tôi thích nhấp vài hơi thuốc lá, cứ phả khói vào nỗi buồn rồi nuốt ừng ực vài ngụm bia lạnh. Là có hoặc không, khắc lên da thịt vài dòng chữ, hình khó hiểu, ẩn chứa nhiều ý nghĩa. Là bước đi với gương mặt bất cần, khó gần, kèm nụ cười nhạt. Có lẽ vì vậy nên đâu đó vây quanh vì một sức hút bí ẩn nào đó tỏa ra.

Phải chăng tôi là trai "Hư" có thể đã từng rất Tốt, nhưng rồi tôi trải qua một hai cuộc tình sâu đậm, qua quá nhiều đau khổ và đánh mất tất cả, nhất là lòng tin.

Nhìn lại, nếu phải Yêu một người con trai hư như vậy là điều điên rồ nhỉ. Bởi tôi lạnh ngắt.  Tôi rất lười, lười chú ý, lười lắng nghe, lười cả bản thân, lười bận tâm nhưng lại rất siêng cười khẩy vào tất cả những cô gái đẹp. Những cử chỉ ân cần lúc khô lúc ngọt. Và các cô thì vẫn cứ điên dại xin được gửi sự quan tâm chăm sóc.

Rất đặc biệt một điều là các cô hiền cho đến ngây thơ và càng thành đạt, càng nữ tính, đại loại như là xinh đẹp, học thức cao, có địa vị, tiểu thư trong xã hội nếu có cơ hội tiếp xúc, và được va chạm với một trai hư thì lại bị ma lực bí ẩn thu hút.

Nói đùa chứ chẳng ma lực gì cả, đàn ông con trai tốt xung quanh các cô, thật ra có rất nhiều, nhưng các cô thích một chút gai nhọn đâm vào tay.

Nhưng phải thú nhận rằng nếu yêu một con trai như vậy chắc chắn sẽ rất thú vị đấy. bởi sẽ bỏ qua tất cả những nguyên tắc. Nhưng khi đã yêu rồi, là vô cùng thật lòng...


Tôi có đôi mắt thoáng buồn. Tôi nhìn cuộc đời ở một gam màu sâu lắng, không phải quá lạc quan yêu đời đến vô tâm, cũng chẳng phải quá u sầu ảm đạm.
Tôi có thể vui vẻ cùng ai đó dạo phố đêm. Và lắng nghe tất cả những tiếng than thở của một người mới lớn bị dòng đời vùi dập. Những tâm tư hoài bão, khát vọng của một người đang chập chững bước chân vào đời...vv

Tôi không còn dám đặt niềm tin nơi ai. Dù ai đó sẵn sàng kể tôi nghe tất cả để tôi có thể thấu hiểu, và dành cho tôi những nụ cười tươi

Tôi có những sở thích bình dị. Yêu thương từ những cử chỉ nhỏ, Ko mơ mộng, Ko xa vời. Cũng Ko hứa hẹn, thề ước, cứ để mọi thứ tự nhiên, chỉ mong thật long với nhau là đủ rồi.
Tôi cũng không cần phải tỏ ra mình thông minh giỏi giang, cũng không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng khi biết yêu thương người phụ nữ của mình, tôi biết tôi sẽ nỗ lực rất nhiều...

 

 

 

Nhiều lúc mất ngủ, nằm ứa khóe mi, Không một ánh sáng len vào mắt, không một tiếng động len vào tai. Đêm yên tĩnh đến nỗi nghe được cả nhịp thở của chính mình.

Đem những thứ phải suy nghĩ ra ngẫm lại từng cái một. Sự nghiệp, tình yêu, gia đình, toàn những thứ trọng đại. Rà lại một loạt xem tình hình thế nào. Thì...Điếu thuốc trên tay lại xiết sâu.

Hít sâu một cái!
Nghĩ về công việc, rồi nghĩ về mấy cái nhu cầu xa xỉ mà mỗi ngày đều le lói trong đầu. Vẫn không đủ, phải cố gắng thêm!

Thở nhẹ một cái...
Gia đình, không có gì đặc biệt ngoài việc hình như lâu lắm rồi không về nhà chơi. Suốt ngày quanh quẩn mấy chốn đông người cà phê cà pháo. La cà đây đó để mua vui. Thấy bản thân sao vô dụng. Tự hỏi sinh ra là để làm gì, hay sinh ra để ăn hại, đến mãi bây giờ vẫn chưa làm gì thấy đúng.

Nghĩ về tình yêu, thở một cái thiệt dài...
Phụ nữ thật là khó hiểu...!

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN