Sài Gòn là nơi người ta ngượng cười những gì mình có và dễ dàng buông rơi thứ họ cảm thấy chật chội trong lòng. Cơn mưa rào lại bất chợt đổ xuống - nhanh - nhưng đủ cuốn trôi vài ba kỉ niệm cũ kĩ nơi nào đó họ không muốn nhớ tới.

Sài Gòn không chỉ đẹp, còn lung linh với những ánh sáng từ tòa nhà cao tít. Nhìn từ xa, Sài Gòn như những chú đom đóm cô đơn khi màn đêm buông xuống. Trải dài cái lạnh lẽo giữa người với người trên phố, thi thoảng họ khẽ ngước lên nhìn nhau. Chợt vội vàng cúi xuống đi tiếp để tránh người khác bắt gặp ánh mắt cô độc của mình, từ trong sâu thẳm con tim của họ đang bị buộc chặt bởi nhiều điều. Bởi lẽ thế, họ yêu một cách chóng váng, mãnh liệt và nhẹ tênh. Giữ chi cho lòng nặng, khi sáng mai lại phải vùi mình vào dòng đời hào nhoáng ấy.

Người Sài Gòn thương nhau như một cơn mưa rào...

Sài Gòn bất chợt có nhưng cơn mưa rào. Những hàng cây đứng tuổi khẽ lắc mình phủ đi lớp bụi khô khốc, dưới chân những cọng cỏ non reo vui mừng rỡ tưởng được uống một ngụm nước mát ngọt lành. Mưa rào. Nhanh lắm. Cỏ còn chưa kịp chạm mưa. Người ta vội vàng tìm chỗ nấp, người thì còi xe inh ỏi để phóng nhanh qua cơn mưa. Cỏ vẫn chưa hiểu, khi giọt mưa đầu tiên rơi xuống đã bốc hơi bay mất trong cái không khí nóng ran trên mặt đường nhựa mới. Mùi ẩm hòa quyện với dòng nhạc xập xình, tiếng người nói thì thào với nhau. Một thứ hỗn hợp không khí đằng đặc khó nuốt - Sài - Gòn - vẫn - đẹp.

Sài Gòn vội lắm, sáng mặt trời xoay sở mọc vượt qua những tòa nhà chọc trời, rồi len lỏi những tia nắng ấm áp sưởi ấm chú chim sâu sau đêm dài lạnh tanh. Chú xù lông, rung rung người, vỗ về lấy thứ ánh sáng kì diệu ấy. Đã Tắt. Là khi ngoài trời ánh sao sáng đủ màu lung linh. Có lẽ, người ta cũng quên với việc nhìn trăng nhìn sao để đoán mai nắng hay mưa. Vốn dĩ Sài Gòn nắng đẹp và mưa rào đi qua rất mau. Hết ngày, Sài – Gòn - vẫn - đẹp.

Người Sài Gòn thương nhau như một cơn mưa rào...

Sài Gòn giống như cô công chúa ngủ ngàn năm vẫn phủ lớp kem trang điểm không phai với thời gian, cô chờ chàng hoàng tử tới đánh thức. Với nụ hôn nhạt nhẽo của hai người xa lạ. Cô tỉnh dậy và cùng chàng rong chơi hết phần đời còn lại. Hạnh phúc chăng?

Sài Gòn là nơi người ta ngượng cười những gì mình có và dễ dàng buông rơi thứ họ cảm thấy chật chội trong lòng. Cơn mưa rào lại bất chợt đổ xuống - nhanh - nhưng đủ cuốn trôi vài ba kỉ niệm cũ kĩ nơi nào đó họ không muốn nhớ tới.

Sài Gòn đừng yêu nhau quá nhiều vì có yêu cũng không đủ bởi lẽ người ta còn vội vã vồ vập nhiều thứ hơn cái gọi là - nhớ - thương. Họ thích những món ăn nhanh bên vỉa hè, thích một tách cà phê đen mỗi sáng để trôi qua cái ngày đóng giả ai đó – không phải người tử tế.

Sài Gòn vẫn nhiều người dưng tử tế...

Sài Gòn không thiếu thứ gì, chỉ thiếu em, nơi không thuộc về.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN