Chị lớn hơn em 3 tuổi, cùng với những gánh nặng đang đè lên vai khiến suy nghĩ của chị lớn hơn em rất nhiều... Nhưng theo thời gian em sẽ lớn lên mà, qua giai đoạn ham chơi em sẽ biết lo cho tương lai nhiều hơn. sao chị không cho tình yêu của mình một cơ hội để cùng nhau cố gắng? Càng ngày em càng nhớ chị điên cuồng, lo lắng không biết cuộc sống của chị có tốt hơn không, rồi lại đau đớn nhận ra mình có còn là gì của chị nữa đâu..

Sài gòn bắt đầu vào mùa mưa, những kí ức về khoảng thời gian hạnh của mình lại ùa về trong em.. Ừ thì cố quên chỉ làm mình thêm nhớ, em để mặc cho những kỉ niệm ùa về, để nó vò nát tim em đi.. Đã 1 tháng rồi chị ah, em không biết chị có để ý hay không nữa. 1 tháng đó em đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ bàng hoàng, hụt hẫng không tin vào sự thật là chị không còn yêu em, đến chấp nhận rằng mình đã mất chị, nhưng em vẫn chưa thể nào quên được chị cùng những ngày tháng hạnh phúc đó...

Sau tất cả em vẫn không thể quên được chị...

Không phải em không nhận ra mình không hợp nhau, đã rất nhiều lần em trằn trọc hàng đêm để suy nghĩ tiếp tục hay dừng lại. đến cuối cùng em vẫn muốn ở bên chị, em quyết định thay đổi mình, cố gắng nhiều hơn để có thể suy nghĩ nghười lớn như chị, để có thể thấu hiểu những mệt mỏi mà chị đang gánh chịu.. Nhưng chị lại không nhìn thấy những cố gắng của em, chị muốn dừng lại.. Đến với nhau bằng sự rung động của cả hai, cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn, em không muốn mình buông xuôi dễ dàng đến như vậy..

Em nhớ những ngày mưa đưa đón chị đi làm, 2 đứa ướt nhẹp mà vẫn cười hạnh phúc. em nhớ những nơi mình từng đến, những lúc chở chị phía sau xe em vừa chạy vừa hát ngêu ngao, chị thì ôm em thật chặt.. em nhớ cả câu nói "chị không muốn quen rồi chia tay, chị thích 1 tình yêu chắc chắn, tình cảm của chị không bao giờ thay đổi".. vậy mà giờ chỉ còn lại mỗi em với kỉ niệm.

Sau tất cả em vẫn không thể quên được chị...

Chị lớn hơn em 3 tuổi, cùng với những gánh nặng đang đè lên vai khiến suy nghĩ của chị lớn hơn em rất nhiều... Nhưng theo thời gian em sẽ lớn lên mà, qua giai đoạn ham chơi em sẽ biết lo cho tương lai nhiều hơn. sao chị không cho tình yêu của mình một cơ hội để cùng nhau cố gắng? Càng ngày em càng nhớ chị điên cuồng, lo lắng không biết cuộc sống của chị có tốt hơn không, rồi lại đau đớn nhận ra mình có còn là gì của chị nữa đâu..

Em vẫn cứ mong một ngày nào đó mình quay lại với nhau, một phần vì bản thân em, em rất nhớ chị, và một phần vì em thương chị muốn cùng chia sẻ gánh nặng với chị...

Dù bao nhiêu lâu em vẫn sẽ chờ, dù chỉ có thể là 1 người âm thầm đi bên đời chị em vẫn chấp nhận. Vì em yêu chị....

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN