Em này, tôi không biết những tháng năm ấy đã bào mòn trái tim em hao gầy đến độ nào nữa, chỉ có thể đoán mà không dám nói ra vì sợ khi nhắc về sẽ khiến những nơi vừa được vá lành ấy lại rướm máu. Em nghĩ mình mạnh mẽ sao em? Tôi thì không nghĩ vậy, cả phần còn lại của thế giới, có bảo rằng em mạnh mẽ, em ngông cuồng hay đá lạnh thì với tôi, cô gái của tôi chỉ mỏng manh như làn sương nhẹ, thoáng qua là sứt mẻ, là tan tành.

" Em à, em có biết điều gì khiến người ta hoảng sợ nhất không? Không phải là sự giận dữ, không phải là ánh nhìn sắc lạnh... càng không phải là sự nổi loạn của em đâu! Mà đó là cái bất cần em đang mang trên người ấy, cái nụ cười như có như không, đến nước mắt rơi cũng không khiến cho người khác thương cảm được.

Em nhìn ngoài kia xem, con gái người ta họ khóc thế nào?- Ủy mị và yếu đuối! Còn em. Mỗi lần khóc là mỗi lần khiến người khác hoang mang vì biết rằng không có khả năng che chở được cho em.

Em đừng cố tỏ ra mạnh mẽ...

Em này, tôi không biết những tháng năm ấy đã bào mòn trái tim em hao gầy đến độ nào nữa, chỉ có thể đoán - mà không dám nói ra vì sợ khi nhắc về sẽ khiến những nơi vừa được vá lành ấy lại rướm máu. Em nghĩ mình mạnh mẽ sao em? Tôi thì không nghĩ vậy, cả phần còn lại của thế giới, có bảo rằng em mạnh mẽ, em ngông cuồng hay đá lạnh thì với tôi, cô gái của tôi chỉ mỏng manh như làn sương nhẹ, thoáng qua là sứt mẻ,là tan tành.

Tôi biết chứ, tôi thấy mà, tôi cũng cảm nhận được, mỗi lần em lẳng lặng bên tôi, cười cười nói nói. Nhìn em,ai nào biết em buồn vui ra sao, đau khổ thế nào? Vậy mà có những hôm tôi gọi em từ thành phố của mình, nghe cái giọng nhẹ nhàng như sương như khói ấy của em, là tôi biết em say rồi, em khóc rồi. Có cố gắng thế nào thì từng tiếng nấc nghẹn ngào mà em che giấu đi, tôi vẫn nghe rõ mồn một từng tiếng.

Em đừng cố tỏ ra mạnh mẽ...

Đau không em? Đã nhiều lần tôi muốn hỏi em như thế, để em khóc, em khóc để rửa hết tan thương trong lòng mình, thì những lần như thế tôi đoán em khẽ gạt giọt nước mắt vừa chảy qua khóe mi mình, bình thản mỉm cười rồi nói: "Đau chứ anh, đau chết đi được ấy!" Rồi cười sặc sụa.

Đã có nhiều lần em khiến tôi kinh sợ, khi nhìn thấy dáng vấp xinh tươi,gương mặt bình thản và ánh nhìn trầm mặc của em.Thà em khóc,thà tôi để em khóc rồi đau lòng tôi,còn hơn phải mỉm cười cùng em như thế.

Em thật ác, em khiến bản thân mình ra nông nỗi này, khiến người bên cạnh em chẳng ai dám lại gần, sợ, họ sợ và tôi cũng sợ... sợ đến gần sẽ khiến em vỡ tan rồi biến mất.

Hôm cậu ấy nói với tôi, cậu đi cafe cùng em, cậu ấy bảo em giờ nhìn xa lạ lắm. Em cười, em nói, em bất cần, em không uống cafe đen không đường nữa... Là tôi biết... sau này,... tôi không về được nữa,.. phải không?

Em ạ! Đừng bước đi đơn độc một mình nữa,... em đẩy mọi người ra xa mình vì một ai đó... rồi giờ xung quanh em... có còn ai đâu...

Tôi không muốn thấy em trong bão bùng mưa gió,nép bên hiên so vai,đội mưa về trong thanh vắng một mình. Tôi không muốn thấy em đứng chen chúc nơi trạm dừng xe bus, tay cầm ổ bánh mì khô khốc, ăn cho qua ngày qua bửa. Tôi không muốn nhìn thấy em ngồi lặng im bên chai Ken xanh trong tiếng nhạc xập xình, huyên náo. Càng không muốn nhìn thấy em ngồi thẫn thờ, như không thuộc về bất cứ nơi nào, mà cười ngây ngốc.
....
Em về đi được không?
Về với tôi này...!

""Người thương Em Em không thương!""

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN