Mình đừng là gì của nhau hết được không anh? Để những cơn mưa bất chợt rơi trên mặt đất theo lẽ tự nhiên, chứ không phải thành ngoại lệ mà rơi ướt khóe mi em, rơi ngập cả lòng em thế này. Cứ như thế thôi. Em vẫn sẽ lo lắng khi anh về muộn. Anh cũng sẽ xót lòng khi em bệnh không ai chăm sóc. Ta vẫn sẽ nghĩ về nhau như một phần trong cuộc sống. Nhưng đừng đặt tên cho mối quan hệ ấy.

Mình đừng là gì của nhau hết được không anh?

Đơn giản vẫn mỗi ngày hỏi thăm, vài ba tin nhắn: "Anh ăn cơm chưa?" " Em đang làm gì?" "Anh ngủ ngon nhé!" "Em có mệt không?"

Rồi dăm ba hôm lại bảo: "Mình nhớ nhau quá!"

Cứ như thế thôi. Em vẫn sẽ lo lắng khi anh về muộn. Anh cũng sẽ xót lòng khi em bệnh không ai chăm sóc. Ta vẫn sẽ nghĩ về nhau như một phần trong cuộc sống. Nhưng đừng đặt tên cho mối quan hệ ấy.

Mình đừng là gì của nhau hết được không anh?

Mình đừng là gì của nhau hết được không anh?

Em sẽ không cho phép mình nghĩ lung tung khi anh về khuya khoắt. Sẽ không ghen tuông khi anh cafe cùng người lạ. Không hỏi anh nhiều về bất kỳ người con gái nào cạnh anh. Sẽ không buồn vu vơ, vớ vẫn vì những lần chờ anh không thấy.

Anh sẽ thoải mái vì những lần không có thời gian cho em. Sẽ chẳng day dứt khi để em chờ cả đêm dài,thức trắng.Sẽ có cơ hội tìm thấy một nửa kia biết hy sinh cho anh thật nhiều. Sẽ chẳng vì một mối quan hệ với em mà khiến anh ngược xuôi lên xuống hằng chục,hằng trăm cây số...

Sẽ rất đau lòng, nhưng đừng gọi tên mối quan hệ của chúng mình....Bởi như thế, em sẽ tự biết đâu là giới hạn, sẽ chẳng dám cho mình cái quyền tự tiện ôm lấy anh,nắm tay anh,.Sẽ chẳng vô tư mà khóc ướt hết cả áo ai, sẽ không chiếm giữ vòng tay anh cho riêng mình nữa.

Mình đừng là gì của nhau hết được không anh?

triciagosingtian.com

Anh yêu em. Em biết mà. Em yêu anh.Em cũng biết rất rõ. Vì từng nhịp đập nơi lòng ngực trái chỉ bồi hồi khi nghĩ về anh. Nhưng anh này! Mình đừng là gì của nhau hết được không anh?

Mình đừng là gì của nhau hết, để khi em bệnh hay mệt mỏi, sẽ để một ai đó - không phải anh, ra vào chăm sóc. Để những hôm đi làm về muộn có người đưa đón mà chẳng phải đứng chen mình trong chiếc xe bus nhỏ. Để những khi yếu lòng, em có thể cho phép mình tựa vào vai một ai đó. Chứ không phải gồng mình lên mà bảo: "Em ổn mà!".

Ổn làm sao được khi em cứ một mình!

Mình đừng là gì của nhau hết được không anh?

Anh có thấy ngoài kia không? Bao người đứng đợi anh ở đó. Chỉ cần mình đừng là gì của nhau hết. Anh sẽ chẳng phải đi về một mình. Sẽ chẳng nhọc lòng vì em, sẽ có người ở cạnh quan tâm,chăm sóc, yêu thương anh mà chẳng phải gửi gió, gửi mây, gửi yêu thương qua sóng điên thoại thế này.

Mình đừng là gì của nhau hết được không anh? Để những cơn mưa bất chợt rơi trên mặt đất theo lẽ tự nhiên, chứ không phải thành ngoại lệ mà rơi ướt khóe mi em, rơi ngập cả lòng em thế này.

Nhưng nếu mình chẳng là gì của nhau! Em sẽ buồn đến tang thương mất!

Em vô dụng đến đáng thương rồi!

Mình rốt cuộc có nên là gì của nhau không?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN