Tôi như không còn sức chống cự, không còn đủ sức để đứng giữa dòng nước ngược chiều lúc này, không còn đủ sức đối mặt với tất cả.
Hãy cứ buồn, nhưng xin bạn, đừng tuyệt vọng, vì xung quanh, vẫn còn rất nhiều người, muốn thấy bạn vui...
Đơn giản vì ta đã bận tâm quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì con người ta luôn hướng tới cái tốt đẹp, nhưng biết sau lưng ta, bao nhiêu là những kẻ chỉ gây phiền hà.
Không ai hiểu bản thân bạn hơn bạn, bạn làm gì. Có người sẽ nhìn ta bằng cái nhìn không ưa, cái nhìn tiêu cực. Cũng có những người sẽ nhìn t bằng con mắt yêu thương, con mắt quan tâm, chia sẻ.
Mỗi người có một cái nhìn, nhưng đối với tôi
Người ngu ngốc: Nhìn đơn giản hoá vấn đề
favim
Người cho mình là khôn lớn: Nhìn đâu cũng thấy cái sai, cái tiêu cực...
Người trưởng thành: Lại nhìn đơn giản vấn đề.
Không phải đơn giản mà tôi suy nghĩ như vậy, bởi vì đứa trẻ mới sinh ra, và những con người đã trưởng thành, đều như vậy, họ suy nghĩ giống nhau, không " TÔI" như những thanh thiếu niên tự cho mình người lớn.
Họ nói gì? Bạn nghe, vì bạn còn coi trọng lời nói của họ. Nhưng liệu họ có coi trọng bạn khi phát ra những lời nói đó?
Người ngoài, họ chỉ nhìn vào một mặt của vấn đề, rồi với cái suy nghĩ điên cuồng đó, họ cho là tất cả.
Bạn không nên buồn, cũng không nên bận tâm, nếu bạn nghe những lời nói cay độc của người ngoài, thì xin bạn cũng hãy nghe những lời nói của chúng tôi, những người đang chờ bạn:" Cố lên nhé! Chúng tôi luôn ở đây."
Cũng như ông trời, lúc nắng, lúc mưa. Cuộc sống của bạn cũng đôi lúc gặp phải những thử thách...Xin hãy đứng lên, hãy vững chãi hơn, hãy sống cho bản thân mình hơn nữa...
BÌNH LUẬN