Tôi chợt nhận ra càng lớn người ta càng giỏi che giấu cảm xúc của mình sau những nụ cười giả dối. Những cảm xúc tiêu cực được chôn thật sâu trong lòng, chôn vào một góc khuất rồi tích tụ từ ngày này sang ngày khác không nơi giải tỏa, không người sẻ chia và rồi cuối cùng giam hãm mình vào một cuộc sống chán chường, hai màu trắng đen đến cuối đời. Tại sao ta lại không sống thật với cảm xúc của mình đi?

Có ai từng vui mà không buồn? Có ai từng cười mà không khóc? Có ai từng nhớ mà không quên? Có ai từng hạnh phúc mà không đớn đau? Có ai? Tất nhiên, chỉ trẻ nhỏ chưa nghĩ nhiều, chưa vấy lên chút mực nào trên đấy lại có thể hồn nhiên, vui vẻ và chóng quên buồn đến vậy. Tất cả chúng ta một khi đã đi vào cuộc đời này, vào xã hội này, vào giữa những lo toan, lọc lừa này bỗng chốc niềm vui đã vơi mất quá nhiều. Nụ cười của ta bỗng ít thật hơn, ta sẽ cười ha ha, cười mỉm, cười nhe ra cả hàm nhưng liệu lòng ta đã vui?

Những nụ cười méo mó...

Hằng ngày, thức dậy chưa kịp ra đường tôi đã thấy nhà tôi cười nhưng lại nhăn tít mặt trong lòng bởi bộn bề lo toan, nào là hóa đơn tháng này, nào là đám giỗ sắp đến, nào là tiệc ông này, đám cười nhà bà kia...Đấy lòng lo toan đến vậy, cơm áo gạo tiền đến vậy mà vẫn phải cười cho thật tươi. Bởi mẹ tôi hay bảo:"Sáng sớm đầu ngày dù thế nào cũng phải mặt mày vui vẻ, cười cho may mắn cả ngày con ạ" thế là cả nhà lại vẫn phải cười mà lòng méo xẹo. Sau những nụ cười méo lòng tôi lại ra đường, lại thấy những người không sống thật với cảm xúc của mình, giảng viên của tôi vui vẻ giảng bài trong khi tiền nhà tới tháng mà chưa đóng, đứa bạn ngồi bên cười toát hàm trong khi mới bị bồ đá hôm rồi...

Những nụ cười méo mó...

Tôi chợt nhận ra càng lớn người ta càng giỏi che giấu cảm xúc của mình sau những nụ cười giả dối. Những cảm xúc tiêu cực được chôn thật sâu trong lòng, chôn vào một góc khuất rồi tích tụ từ ngày này sang ngày khác không nơi giải tỏa, không người sẻ chia và rồi cuối cùng giam hãm mình vào một cuộc sống chán chường, hai màu trắng đen đến cuối đời. Tại sao ta lại không sống thật với cảm xúc của mình đi? Tại sao ta lại không khóc khi buồn, không gào thét khi tức giận, không phản bác khi bất bình? Tại sao lại sợ người khác thấy được một mặt đối nghịch của mình? Tại sao lại cười nhạo nhau, khinh thường nhau khi thấy người khác biểu hiện nỗi đau, nỗi buồn của mình ra ngoài? Tại sao?

Những nụ cười méo mó...

Chúng ta sống trong một xã hội mà con người luôn cần phải liên kết mỗi một cá thể lại với nhau mới có thể tồn tại được. Nguồn gốc linh trưởng của con người là sống "bầy đàn" thế nên chúng ta sẽ vô cùng yếu đuối khi tự tách biệt mình ra một góc khuất, sẽ sống một "cuộc đời chết" vô vị đến tận cùng. Liệu chúng ta có chấp nhận như thế khi chúng ta chỉ có thể sống một lần, một lần duy nhất, một lần độc nhất? Liệu chúng ta có chấp nhận sống chỉ bởi những lo toan tầm thường mà đánh mất chính mình, đánh mất đam mê, đánh mất cảm xúc, đánh mất những sắc màu vốn dĩ chúng ta có thể đạt được? Liệu có đáng không với một lần sống mà không chịu thoát?

Những nụ cười méo mó...

Hãy dẹp hết đi những định kiến "người ta sẽ...khi mình...", hãy bỏ qua đi những suy nghĩ của người khác với mình, hãy dẹp mất "nụ cười giả" để sống thật với những gì mình cảm được, hãy sống cho bản thân và hết mình. Ta sẽ cười thật tươi, sẽ khóc thật nhiều bởi ta đang mở lòng mình, để bất chợt ta sẽ gặp được nhau, thấu hiểu nhau, đồng cảm nhau và sống cùng nhau thật đẹp. Hãy nhớ ta chỉ có một cuộc đời, ta chỉ có thể sống một lần duy nhất, hãy làm điều ta muốn, bộc lộ điều ta nghĩ, rồi cuộc sống sẽ thêm nhiều sắc màu để về sau ta sẽ không phải hối tiếc khi góp mặt trên cõi đời này.

Sống đi, sống hết mình, sống với những gì mình nghĩ, mình cảm, mình thích để lần sau gặp lại tôi sẽ thấy bạn cười thật vui, thật đẹp từ tận đáy lòng.

19/10/2015

Kannu

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN