Dùng dằng giữa quên với nhớ, giữa giận với thương - những ngày qua tôi cứ mãi lẩn quẩn. Có những lúc tôi bình yên đến lạ lùng lắm, cũng có lúc tôi chẳng tiếc quên đi hết tất cả chỉ để quên một người.

Ta đang cố quên đi người luôn mãi.

Quên một người chắc giờ đã quên ta,

Quên một người nói thương cũng chẳng thể,

Quên một người có nhớ cũng lặng im.

Nhiều khi trách sao người vô tình thế?

Đã nói đi là đi luôn chẳng về,

Đã nói thương mà giờ như chẳng nhớ.

Người bỏ ta, ta biết làm sao đây?

Ta thương người, thương nhiều như thế đó.

Tỉnh giấc mơ, đi đâu cũng thấy người.

Thấy bóng hình ngày xưa là tất cả,

Mà bây giờ tất cả là niềm đau.

Thôi thì mình ta đớn đau cũng được,

Vì người thương có lẽ sẽ tốt hơn.

Thôi thì mình ta nhớ cũng chẳng sao,

Khi người thương đã quên lâu lắm rồi.

Ta dối ta, ta dối luôn mọi người.

Ta nói rằng ta chẳng cần người đâu,

Ta đã nói người đi đi người nhé.

Vậy mà giờ ta quá thể cô đơn.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN