Ta gào lên trong tuyệt vọng rằng ta nhớ người biết bao. Ta tự ôm lấy từng mảnh ký ức nát tan để những mảnh vỡ cứa vào tim ta đau buốt. Và cứ như vậy, hôm nay có lẽ không phải lần đầu. Mà thôi, thì thôi, vậy thôi. Kèm theo tiếng thở dài là những dòng suy nghĩ quen thuộc. Kéo tâm can ta xuống tận đáy sầu buồn thiu.

Cũng nên bắt đầu lại rồi chứ. Chuyện thì hết cũng đã lâu, người thì cũng đã đi tìm người khác, ta còn ngồi vởn vơ để làm chi.

Đơn giản là không thương thì quên, không phải sao. Thật ra, mọi cố gắng để trở nên bình an hơn một chút chỉ như lời nói dối thôi. Chỉ cần trong một phút chốc nào đó, cứ cho là ta bị tấn công đột ngột đi, rồi ta quỵ xuống, những bức tường vỡ vụn, ta chỉ còn lại là ta hết sức con người, mà con người thì bằng máu thịt, và còn, yếu đuối.

Ta gào lên trong tuyệt vọng rằng ta nhớ người biết bao. Ta tự ôm lấy từng mảnh ký ức nát tan để những mảnh vỡ cứa vào tim ta đau buốt. Và cứ như vậy, hôm nay có lẽ không phải lần đầu. Ta không đợi người cũ quay về hoang đường mà bảo còn thương, không hề. Ta chỉ đang tự gặm nhắm lấy nỗi đau của chính ta bằng tất cả yêu thương còn sót lại. Và tình yêu đã chẳng hề vơi đi, ta dần thích nghi với sự lặng im đến độ đau lòng của một người mà ta cố gọi là quá khứ.

Có khi nhắc tới người với vẻ dửng dưng ngông cuồng, ta tự hào rằng ta không phải loại ủy mị, yếu đuối. Rồi ta nghe tan vỡ đôi chútkhi thoáng ai nhắc cái tên quen thuộc, một con người thân thương, ta vờ không nghe, lảng tránh đi khỏi cuộc nói chuyện đó. Rằng ta cũng muốn biết dạo gần đâyngười thế nào, nhưng ta chẳng có dũng khí để được biết. Ta sợ ai nói tới người, vì ta mỏi mệt phải giả vờ ta chẳng quan tâm.Biết đâu người lại yêu ai rồi, ta sợ hai chữ vụn vỡ hiện rõ trên mặt, có ai đó đọc được chúng thì ta biết làm sao.

Mà thôi, thì thôi, vậy thôi. Kèm theo tiếng thở dài là những dòng suy nghĩ quen thuộc. Kéo tâm can ta xuống tận đáy sầu buồn thiu.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN