Chờ đợi. Ta vẫn đang đợi chờ đến khi nỗi đau này qua đi. Đợi đến lúc những ký ức kia thôi ám ảnh ta nữa, và đợi đến khi ta nhớ đến người, ta cười.
Người có còn nhớ không về những ngày có ta bên người không. Ta vẫn nhớ rõ ràng lắm và có lẽ đến tận sau sau này đi nữa, thì ta vẫn sẽ nhớ. Ta giận người - ta nói ta hết thương thôi, chứ sao ta hết thương được, ta thương người đến thế mà. Người sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi ta đâu, người có lẽ cho rằng ta khờ, ta dại quá phải không. Vì người chưa bao giờ là người đó cả - người mà ta mong đợi sẽ đến bên đời ta, dẫu vậy nhưng ta vẫn cứ yêu người.
Có lẽ là người sẽ thương hại ta và đó chỉ là riêng người nghĩ thôi, nhưng ta thì không cho là bản thân ta đáng để người thương hại đâu người à. Ta vốn chẳng thể chọn để phải chịu tổn thương hay là không, nhưng ta sẽ tự chọn lấy một người làm ta đau khổ. Và người đó vô tình là người. Ta chẳng hối tiếc gì đâu. Ta đã yêu người bằng tất cả sức lực và tình yêu mà ta có và ta hạnh phúc vì điều đó. Ta cũng không muốn tỏ ra là ta không hề thua cuộc vì rõ ràng là ta thua rồi, ta thương người nhiều nên ta phải thua thôi, ta cũng không có gì để phải xấu hổ hay trốn tránh cả.
Nhưng kể cả khi ta thương người nhiều đến vậy đi nữa, thì đến cuối cùng rồi ta vẫn chẳng thể làm cho người hạnh phúc. Vậy thì thôi, im lặng để người rời xa ta là tốt nhất rồi. Để người bước ra khỏi cuộc đời ta nhu thế, ta đau lắm chứ, nhưng chắc người không biết đâu rằng ta chỉ mong người được vui thôi, vì người là người ta thương. Dẫu ta có đau, dẫu ta có phải mỏi mệt vô cùng thì ta cũng chỉ mong cho người được bình an, chỉ mong trời xanh kia đừng gieo thêm khổ đau trên con đường người thương tôi đi nữa.
Tạm biệt... Tạm biệt người ta thương. Đến cuối cùng rồi thì ta cũng chẳng thể nói với người một câu tạm biệt cho tử tế. Mà người cũng chẳng màng báo cho ta một tiếng là mai người đi. Việc đi hay ở lại của người đã chẳng còn liên quan đến ta nữa rồi, vậy mà ta quên. Ta còn mong người nhiều lắm nhưng ta không để người biết đâu, ta chẳng thể để người bận lòng thêm nữa. Đêm nay, ta nhớ người nốt đêm nay nữa thôi, vì mai dẫu có lục tung cả cái thành phố này lên đi nữa, cũng chẳng thể tìm thấy người.
BÌNH LUẬN