Tôi đang cố giải thoát mình ra khỏi những suy nghĩ ngô nghê rằng người sẽ quay về bên tôi. Tôi chấp nhận nỗi đau ấy, phải chịu thương tổn là lẽ bình thường, bởi tôi thương người mà, có mà không thương thì mới không phải đau...

Và tôi rồi sẽ khá hơn từng ngày, từng ngày một. Và rồi sẽ có lúc, khi tôi có chợt nghe ai đó nhắc đến người, thì cũng chẳng chút gì là xao xuyến hay nhắc nhớ nữa. Bởi lúc đó, tôi đã bình yên lắm rồi.

Tôi đang rất khó khăn và mỏi mệt. Tôi đang cố giải thoát mình ra khỏi những suy nghĩ ngô nghê rằng người sẽ quay về bên tôi. Có lẽ với người dẫu có từng thương cách mấy thì bây giờ cũng bằng không thương và dẫu tôi mong người cách mấy thì tôi cũng chỉ thuộc về một thời quá đỗi xa xôi của người mà thôi. Tôi chấp nhận nỗi đau ấy, phải chịu thương tổn là lẽ bình thường, bởi tôi thương người mà, có mà không thương thì mới không phải đau. Thế nên, tôi cũng không còn trách móc bản thân khi nhớ người quá nhiều nữa. Tôi cần phải nhớ người, nhớ người cho hết lúc này, cho hết hôm nay, để mai tôi lại bình yên.

Và tôi rồi sẽ khá hơn từng ngày, từng ngày một

Có những lúc tôi mệt mỏi đến độ chẳng còn muốn nghe ai nhắc đến người nữa, cũng từng mong người đừng bao giờ xuất hiện trước tôi nữa. Nhưng chẳng sao đâu, bởi tôi biết thời gian sẽ khiến tôi bình an trở lại.Tôi đã thôi không còn giận hay trách người nữa. Bởi còn giận là còn thương, còn trách là còn tình cảm, là còn đau.

Vì trên đời này vốn không có nỗi đau nào là quá sứcvà không có quá khứ nào là không thể lãng quên.Thế nên, dẫu cho ngày hôm nay, ngày mai, rồi lâu lâu hơn nữa, người vẫn là lý do khiến tôi miên man trong nỗi buồn, thì sẽ có một ngày tôi chẳng còn vì người mà tổn thương nữa.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN