Xót xa làm sao khi giờ đây tôi phải gọi cậu là "người cũ". Cậu đã "cũ" vì cậu vô tình bước vào cuộc đời tôi rồi lại hờ hững bước ra và không bao giờ ngoảnh lại. Cậu đã "cũ" vì dẫu cho đến hôm nay và mai sau, cậu vẫn mãi tuyệt vời nhất khi cậu là chàng trai của những năm tháng đó. Cậu đã "cũ" vì cậu chỉ là thanh xuân của tôi, quá khứ của tôi.

Bất chợt một bản nhạc cũ vang lên, ly cà phê tôi đang nhâm nhi bỗng nhiên quạnh lại, đăng đắng, chan chát... Lại một lần nữa, tôi biết, trái tim tôi đang đập vì cậu. Và trong phút chốc, tất cả ùa về tựa như cái vẫy gọi của ban mai khi tôi giơ tay đón nhận những vệt sáng đầu tiên, khi tôi hồi hộp chờ đợi những tia nắng ấm áp của ngày mới lan tỏa trên đôi gò má. Kỉ niệm vẫn luôn ở đó, rõ ràng và bình yên, êm đềm và lặng lẽ...

Một mình tôi đối diện với chính tôi của những năm tháng thanh xuân vội vã...

Xót xa làm sao khi giờ đây tôi phải gọi cậu là "người cũ". Cậu đã "cũ" vì cậu vô tình bước vào cuộc đời tôi rồi lại hờ hững bước ra và không bao giờ ngoảnh lại. Cậu đã "cũ" vì dẫu cho đến hôm nay và mai sau, cậu vẫn mãi tuyệt vời nhất khi cậu là chàng trai của những năm tháng đó. Cậu đã "cũ" vì cậu chỉ là thanh xuân của tôi, quá khứ của tôi.

Chúng ta đến rồi đi, mãnh liệt nhưng dứt khoát. Chúng ta yêu thương nhau và chúng ta tôn trọng nhau. Là lựa chọn của cả hai, chúng ta lựa chọn trở thành những "người cũ". Khi cả hai đã trở thành "người cũ", tất yếu mọi thứ sẽ trở thành kỷ niệm. Kỉ niệm càng tươi đẹp thì con tim càng thắt lại khi nghĩ về nhau. Chúng ta gởi gắm những gì còn sót lại của một cuộc tình vào những kỉ niệm xưa, để nó cất giữ những mong manh còn đọng lại sau dòng chảy vô tình của thời gian, để chúng ta bám víu vào mỗi khi bản thân trở nên yếu đuối.

Tôi thầm cảm ơn cậu vì đã cùng tôi đi trên một chặng đường của thanh xuân. Dẫu nắng, dẫu mưa, chúng ta cũng đã cùng nhau trải qua những nốt thăng, nốt trầm của cuộc sống. Tôi và cậu, đã cùng nhau xây đắp lên những khoảnh khắc đẹp, để rồi khi trở thành những "người cũ" của nhau, nó lặng thầm đổi tên thành kỉ niệm. Tôi đã có được cậu của những năm tháng ấy, nhưng cậu của bây giờ, mãi mãi không bao giờ thuộc về tôi. Vì chúng ta đã vuột mất nhau, vì chúng ta đã trở thành những mùa nhớ...

Tôi đã từng nghe: "Kỉ niệm đẹp không phải vì nó vui hay buồn mà vì nó không bao giờ trở lại". Kỉ niệm mãi âm ỉ trong ta, day dứt ta về một người mà ta từng thương nhớ. Nó mãi không thể nào trở lại, thậm chí không thể nào chạm được dẫu chỉ là trong những giấc mơ. Vì vậy mà nó đẹp một cách kì lạ, lấp lánh đến ngỡ ngàng.

Tôi chỉ có thể khẽ mỉm cười khi dòng chảy hoài niệm ùa về không báo trước, có thể là do một khúc ca, một bộ phim hay đơn giản là một cái tên đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Đó chính là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi tôi gắng gượng kiếm tìm từ quá khứ của chúng ta. Cái màu nhạt nhòa ấy gợi tôi nhớ về "người cũ" của tôi, để tôi thêm một lần nữa khẳng định chắc nịch với bản thân người cũ vẫn chỉ là người cũ.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN