Tớ đã từng bất chấp mọi thứ để có thể ở bên cậu, tớ đã từng thật sự cố gắng để có thể giữ cậu ở lại. Cậu đã từng cố gắng quên tình cảm với cô bạn ấy, đã từng trong một phút giây nào đấy, thật lòng dành tất cả ấm áp của cậu cho riêng mình tớ. Chúng ta cũng đã từng thật sự hạnh phúc khi ở bên nhau. Chỉ là, kết thúc không dừng ở "Chúng ta"...

Khi những cơn dông đầu mùa hạ bắt đầu rơi, tớ chợt nhớ về cậu.

Câu chuyện ngôn tình của chúng ta tựa như một giấc mơ ngọt ngào và ngắn ngủi, với kết thúc lại là một nỗi u buồn.

Vào một ngày đầu đông, ở nơi tớ vẫn gọi "Nơi mọi chuyện bắt đầu", trên chiếc cầu trượt cho những đứa trẻ con, lần đầu tiên tớ được dựa vào lưng một cậu trai, ngước lên trời nhìn sao lấp lánh. Giây phút đó, trái tim cả hai đã đập những nhịp thật nhẹ nhàng, trái tim tớ thì thật ấm. Cậu thích tớ. Thật tuyệt là tớ cũng thế.

Nhưng...

Tớ im lặng, không nói cậu biết tớ đã có người yêu. Có lẽ tớ nghĩ, chỉ cần cậu không hỏi, tớ không nói, chúng ta sẽ bên nhau nhẹ nhàng như thế đến mãi, đến khi tớ chia tay người ta, tớ có thể trở thành cô gái của cậu. Chúng ta vẫn cùng đi trường tham gia câu lạc bộ, vẫn gặp nhau, hàng ngày vẫn nhắn tin facebook trò chuyện thật nhiều.

Rồi cậu tỏ tình, trong 1 ngày mùa đông mưa bụi.

Ở trên chiếc xích đu ấy, nơi tớ vẫn luôn chỉ nghĩ đến cậu đầu tiên khi nhắc về, tớ nói ra tớ thực thích cậu, nhưng tớ có người thương mất rồi... Có lẽ, tớ đã không hiểu hết cảm xúc và tổn thương trong cậu khi nhận được 1 câu trả lời như thế.

Tớ thật tệ. Còn cậu thật tốt.

Cậu chủ động tạo khoảng cách giữa chúng ta, để tớ không làm gì có lỗi với người thương của tớ. Cậu đã không biết tớ thầm trách cậu tốt quá. Nếu cậu tiếp tục quan tâm nói chuyện với tớ như trước, có lẽ tớ đã bất chấp tất cả mà ở bên cậu, có thể lắm, bởi, tớ thích cậu nhiều lắm, thật mà...

Nhưng rồi, tớ lại vì người ta ghen, mà huỷ kết bạn với cậu, không liên lạc với cậu nữa. Cậu không biết trong những tháng ngày cậu không còn xuất hiện trong cuộc sống, tớ vẫn thường lén lút vào wall cậu, để xem những tấm hình cậu mới đăng, nghe những bài hát cậu chia sẻ, để biết cậu sống như thế nào, để cùng thả lòng trôi trong những nỗi buồn của cậu. Những ngày tháng đấy, tớ đã nghĩ với một đứa con gái Song Tử cả thèm chóng chán như tớ, chắc tớ sẽ quên cậu thật nhanh, rằng có lẽ, cậu chỉ đơn giản là một cơn say nắng bất ngờ. Ấy vậy mà khi tớ đã có gần một năm vui vẻ hạnh phúc với người ta, tớ lại chưa từng quên được...

Rồi tớ cũng chia tay.

Tháng Chín nắng trong gió nhẹ của Thu năm trước, chàng trai tháng Bảy đã nhẹ nhàng như nắng, len lỏi ấm áp vào tim tớ, chiếm lấy nó, rồi chẳng chịu đi ra. Sau chia tay, tớ vui vẻ với trái tim bị xâm chiếm từ lâu ấy, đi tìm cậu. Tớ cưa cẩm cậu. Với con gái Song Tử như tớ, việc chủ động cưa cẩm một chàng trai không phải là điều gì quá xa lạ.

Nhưng tớ đã không thể biết trước, nếu tớ cứ chậm chậm trở lại trong tim cậu, có lẽ mọi chuyện sau này đã khác...

Chúng ta rất nhanh trở thành một đôi.

Mọi người xung quanh đều chúc mừng, luôn khen tớ với cậu thật sự nhìn rất xứng. Cậu không phải mối tình đầu, nhưng khi bên cậu, tớ lại như cô bé trẻ con năm nào. Tớ đã trải qua thật nhiều cảm xúc, yêu thương, vấp ngã trong tình cảm, nhưng khi ở bên cậu, trái tim tớ lại rung lên từng nhịp khác biệt vô cùng. Những cảm giác run rẩy, đỏ mặt, ngại ngùng ấy tớ không biết đã từ bao giờ không còn xuất hiện. Có lẽ vì cậu đến muộn, nhưng lại là chàng trai ngôn tình đặc biệt nhất trong tim tớ, phải không...

Cậu đã không thể hiện quá nhiều, đã không hề muốn cho mọi người biết cậu đang bên tớ, vậy mà tớ đã ngây ngô nghĩ rằng, chúng ta sẽ cứ ấm áp như vậy bên nhau mãi...

Giữa những ngày đông chúng ta bên nhau ngọt ngào như những cây kẹo mút tớ tặng cho cậu mỗi ngày cưa cẩm, liên tiếp là những lần chúng ta im lặng. Cậu dỗi tớ. Tớ mang trong mình sự áy náy vì sự tổn thương ngày trước tớ gây ra, luôn đi tìm cậu. Luôn chủ động làm hoà với cậu. Luôn là người nhận lỗi. Tớ mắc phải lỗi chung khờ dại của con gái khi yêu, bởi tớ thương cậu, nhiều.

86 ngày bên nhau, cậu nói chúng ta dừng lại. Khi trước đó chúng ta vừa nhắn tin nói chuyện thật vui vẻ, khi vừa trải qua đợt quân sự tớ ốm, cậu đã chăm thương tớ thật nhiều. Tớ đã nghĩ cậu lại đùa phải không, hay tớ làm gì sai rồi, hay là bạn cậu vào nick cậu nhắn tin trêu tớ?

Nhưng cô bạn ấy và tớ, tớ không thể phân rõ ai là người đến sau, ai là người không đúng.

Trong những ngày tớ biến mất của 1 năm về trước kia, cô bạn ấy đến. Cô gái Song Ngư mềm mại ấy gặp cậu trong 1 lần cậu đi nhảy ở hội sách, rồi tìm cậu. Cô gái ngọt ngào ấy có phải cũng đã len vào trái tim cậu nhẹ nhàng rồi thay thế hình ảnh tớ như cách cậu len vào trái tim tớ không?

Cậu đã không biết, khi tớ biết về sự tồn tại của bạn ấy, khi cậu lừa cả bản thân, từ chối tình cảm vô hình cậu dành cho bạn ấy, tớ vẫn còn linh cảm được. Tớ tìm được câu trả lời cho sự lạnh nhạt của cậu, cho sự giấu diếm với mọi người về vị trí của tớ, cho những bất hoà của chúng ta. Cậu đơn giản chỉ không muốn khi cô bạn ấy vào wall cậu sẽ thấy ảnh tớ, thấy status cho tớ. Cậu sợ cô bạn ấy yếu đuối, sợ cô bạn ấy buồn. Và bỏ quên mất tớ chỉ tỏ ra mạnh mẽ ở bên ngoài thôi, quên mất rằng tớ cũng có thể đau lòng hơn cả cô bạn ấy... Nhưng tớ lại tự gạt đi, tự bào chữa rằng không có chuyện gì to tát cả. Tớ đã nghĩ chỉ cần tớ cố gắng, hình ảnh của cô gái ấy sẽ lại được thay thế bằng hình ảnh của tớ.

Nhưng, tớ sai rồi...

Sau những ngày tớ thật sự cố gắng để bên cậu, bất chấp mọi lí do dù gia đình tớ phản đối hay có bao nhiêu giận dỗi, chúng ta dừng lại. Chỉ đơn giản vì cậu nhận ra cậu yêu cô bạn ấy, cậu không thật sự yêu tớ đâu. Cùng vào những ngày của tháng Một năm nay và năm trước, hai lần tớ và cậu đặt dấu chấm tròn kết thúc cho tình cảm giữa chúng ta.

Trong ngày lạnh lẽo khi mùa đông vẫn tồn tại, nước mắt tuổi Mười Chín rơi đầy trên mặt tớ. Tớ đã làm mọi cách để giữ cậu lại, nhưng kết quả vẫn chỉ có một mình tớ với nỗi đau tuổi Mười Chín mà tưởng như mối tình đầu. Tớ đã khóc suốt hai tuần lễ. Nằm trong góc căn phòng mà khóc nức nở cho nỗi đau mất cậu, mà khóc tức tưởi cho sự bất lực khi phải để cậu đi. Một năm trước, tớ đã hối hận vô cùng khi vội vàng nhận lời người khác mà lỡ mất cậu. Khi cậu đi, tớ lại đau lòng vì đã không thể giữ cậu bên mình, bởi cậu thương cô gái khác.

Tớ nói chuyện với cô bạn ấy. Cô gái Song Ngư thật đáng yêu. Hai người chưa từng có một mối quan hệ rõ ràng, nhưng đã từng thật vui vẻ. Cô bạn báo chí từng viết một blog về cậu, từng nâng niu từng tin nhắn, hình vẽ cậu vẽ cho cô ấy. Tớ giúp cô ấy hiểu về tình cảm của cậu, khuyên cô ấy chủ động tìm lại cậu, bởi tớ nhận ra, cô ấy thật xứng đáng với tình cảm của cậu, và cô ấy cũng thích cậu vô cùng. Nếu không phải lí do đấy, tớ nhất định sẽ không để cậu đi, nhưng, tớ đã không làm gì được cả...

Chàng trai Cự Giải tháng Bảy ấm áp của tớ đồng ý gặp tớ vào một tối gió mát lạnh. Cậu vì tớ mà mặc sơ mi trắng. Lần đầu tiên tớ thấy cậu trong màu sơ mi trắng tớ vẫn luôn yêu. Cậu đã thật đẹp.

Hôm ấy, cậu nghe tớ kể hết về những cảm xúc đã qua với chàng trai ngôn tình - là cậu.

Cậu đã khóc khi ôm lấy tớ, yên lặng lắng nghe, yên lặng an ủi giúp tớ qua cơn đau nhất.

Tớ đã khóc ướt đẫm bờ vai sơ mi trắng của cậu, đã cùng cậu nắm tay về nhà như chưa từng có gì xảy ra, đã mỉm cười yêu cầu cậu nói chia tay - cậu bảo "Bước ra cánh cửa này, là chúng mình chia tay nhé?" - và tớ đã cười thật tươi "Tớ đồng ý đấy!"...

Đêm đó, gió mát lạnh thổi, tớ buông tay cậu, nước mắt rơi mỉm cười nhìn cậu quay lưng đi.

Đêm đó, gió thổi tình yêu chúng ta bay đi mất, tớ như gió, rời xa cậu, chúng ta thành người cũ....

Người ta bảo, nỗi uất ức nhất là khi đã cố gắng hết khả năng, mà vẫn không thể đạt được kết quả. Cũng có người bảo, khi đã cố hết khả năng, mà kết thúc không như ý muốn, cũng không còn gì nuối tiếc. Còn tớ thì không rõ bản thân nên nuối tiếc cậu nữa hay không.

Tớ đã từng bất chấp mọi thứ để có thể ở bên cậu, tớ đã từng thật sự cố gắng để có thể giữ cậu ở lại. Cậu đã từng cố gắng quên tình cảm với cô bạn ấy, đã từng trong một phút giây nào đấy, thật lòng dành tất cả ấm áp của cậu cho riêng mình tớ. Chúng ta cũng đã từng thật sự hạnh phúc khi ở bên nhau. Chỉ là, kết thúc không dừng ở "Chúng ta"...

Tớ biết bây giờ tớ không thể tiếp tục sống với tình cảm dành cho cậu nữa. Tớ bây giờ đã có người thương tớ thật nhiều. Cậu cũng đã trở về tiếp tục nói chuyện cùng cô bạn ấy, và còn thân thiết hơn lúc trước. Và trong cậu, có lẽ những điều được gọi "Chúng ta" đã biến mất rồi. Tớ tỏ ra thật ổn, thật bình thường, vẫn có thể tự nhiên làm bạn với cậu. Và có lẽ như thế này đã thật tốt, phải không?

Chàng trai ngôn tình tháng Bảy của tớ, cậu không phải là mối tình đầu, lại là người duy nhất tớ dành trọn vẹn tình cảm mang ngây ngô trong sáng nhất mà tớ có. Người đến sau, tớ sẽ yêu thương bằng sự trưởng thành nhất của tớ. Còn cậu, vĩnh viễn ở lại trong trái tim tớ, với một vị trí đặc biệt nhất, ngủ ngoan và trở thành một phần kí ức quý giá nhất trong những tháng năm niên thiếu tớ đã đi qua. Không ồn ào, không nghịch ngợm, chỉ ngủ ngoan, và, vào những đêm mưa gió lạnh như hôm nay, nhẹ nhàng run rẩy lên chút chút, thật da diết, thật dịu dàng, là đã đủ để tớ nhớ về và mỉm cười, cậu nhỉ...?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN