Anh có biết không? Dòng người ngoài kia xô đẩy nhau càng lúc càng náo nhiệt, chỉ mỗi em ngồi trong một góc quán cà phê quen thuộc chờ đợi anh. Đôi khi, em lại thắc mắc rằng tại sao em luôn là người chờ đợi, cảm giác chờ đợi người khác thật ra không dễ chịu chút nào, và nhất là cảm giác chờ đợi người mình yêu, anh biết tại sao không? Vì trong lòng cứ thấp thỏm lo lắng cho họ rằng có xảy ra chuyện gì không? Hoặc là họ vẫn ổn phải không?

Anh biết không, chiều hôm nay ở trung tâm Sài Gòn đổ một trận mưa rất to. Có vẻ như là cơn mưa đầu mùa đầu tiên không có anh bên cạnh em cho nên hạt mưa ngoài kia đang rất nặng hạt. Anh có biết không? Ở đây, tại góc phố này, em vẫn đang đợi anh-Người con trai em yêu thương.

Người ta thường nói với em rằng: Trong tình yêu, chờ đợi chính là hạnh phúc. Hạnh phúc sao? Dường như em chưa bao giờ được nếm trải qua mùi vị hạnh phúc đó lần nào. Lúc nào cũng thế, anh luôn xuất hiện cùng những cơn mưa trong thành phố. Ngoài kia, đường đông đến thế, bầu trời thì ảm đạm một màu, những bước chân bắt đầu nhanh hơn, vì sắp có một cơn mưa ập đến. Anh à, sao người ta lại vội vàng hả anh? Sao người ta lại trốn tránh những cơn mưa bất chợt như thế?

 

Anh có biết không? Dòng người ngoài kia xô đẩy nhau càng lúc càng náo nhiệt, chỉ mỗi em ngồi trong một góc quán cà phê quen thuộc chờ đợi anh. Đôi khi, em lại thắc mắc rằng tại sao em luôn là người chờ đợi, cảm giác chờ đợi người khác thật ra không dễ chịu chút nào, và nhất là cảm giác chờ đợi người mình yêu, anh biết tại sao không? Vì trong lòng cứ thấp thỏm lo lắng cho họ rằng có xảy ra chuyện gì không? Hoặc là họ vẫn ổn phải không?

Cảm giác chờ đợi một người thật ra là như vậy đấy. Cảm giác đấy rất kinh khủng, nhưng em vẫn luôn là người chịu đựng cái cảm giác kinh khủng ấy... một mình em!. Anh à, bởi vì tất cả tình yêu thương em đều đặt trọn nơi anh, nên em không muốn anh chịu bất cứ cảm giác kinh khủng nào cả. Nhưng anh hãy hiểu cho em với, rằng chờ đợi anh không phải là điều dễ dàng

Vì thế em xin anh một lần thôi hãy để em nhìn thấy anh trước khi cơn mưa ngoài kia ập đến, được không anh? Mùi cà phê quen thuộc thoang thoảng trong không gian không mấy xa lạ nhưng sao em lại thấy trống vắng thế này, trời ngoài kia bắt đầu mưa rồi này, và thế là ngày hôm đó, lại một ngày nữa... em vẫn không thấy anh đâu, vẫn không thấy bóng dáng thân thuộc ấy. Anh à, em nhớ anh.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN