Em không hối hận vì đã phải lòng anh, em đó giờ vẫn vậy vẫn luôn chắc nịch về bản thân mình. Nhưng anh, nếu như có thể em chỉ ước rằng vào ngày hôm đó.. em không nhìn thấy anh.

- Em ước gì bản thân mình không yếu đuối. Em ước gì bản thân mình không nhu nhược.. và em ước gì em chưa từng một lần thích anh...

Khi em tiến về phía anh một bước, như một điều gì đó rất hiển nhiên anh sẽ tự lùi về sau hai bước.. Anh biết điều gì không?.. Em thật lòng mong anh đọc được những dòng này, vì rằng tâm trí em đã phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện của hai ta.

Đừng để mối quan hệ của chúng mình tồn tại khoảng cách, anh nhé!

Ngày mà em nhìn thấy anh.. Hôm đấy không hẳn là một ngày đẹp trời mà em thường hay nhắc tới trong mỗi câu chuyện của mình. Ngay giây phút nhìn thấy bóng hình anh, em đã không nghĩ rằng mình sẽ phải lòng anh.. Và em cũng không thể lường trước được việc em chính là kẻ thua cuộc trong một mối tình đang từ từ chớm nở chồi non.

Đừng để mối quan hệ của chúng mình tồn tại khoảng cách, anh nhé!

"Trong chuyện tình yêu, người nào để cho đối phương biết rằng mình thích họ trước.. Thì người đó chính là người thua cuộc" Đúng vậy. Em thua rồi.. Thua ngay từ phút giây đầu tiên của buổi chiều ngày hôm đấy và mãi cho đến sau cùng em vẫn sẽ là người thua cuộc..

Đối với em, việc có được anh đáp trả lại tình cảm của mình hay không điều đó hoàn toàn không quan trọng.. Cái mà em muốn tìm ở nơi anh chính là sự an yên mà chỉ khi ở cạnh anh, em mới cảm nhận được. Những ngày sau này, khi em đã bắt đầu nhớ anh, tìm đến bên anh thì em lại trở nên thua cuộc một lần nữa. Em cố tiến về phía anh ba bước, và anh lại lùi xa em sáu bước.. Khoảng cách của cả hai chúng ta cứ thế mà xa dần. Phải không anh, là do em đúng không?..

Bởi thế nên giờ đây em chỉ ước rằng ngày hôm đó em không nhìn thấy anh, thì em sẽ không thích anh, và rằng em sẽ không tự mang về cho bản thân mình bất cứ một điều đau thương nào cả..

Phải làm sao bây giờ khi mà em cố tiến lại gần thì anh lại cố lùi ra xa.. Phải làm sao khi mà trái tim nghe theo lí trí quá đỗi thích anh.. Phải làm sao đây anh, khi mà em chẳng còn là chính em nữa??

Đừng để mối quan hệ của chúng mình tồn tại khoảng cách, anh nhé!

Em đã từng nghĩ rằng mình mạnh mẽ, ít nhất em không mau nước mắt như những cô gái khác khi nói về tình yêu. Em không cho rằng mình trưởng thành và hiểu biết rõ về chuyện tình cảm, nhưng ít ra em vẫn hiểu thấu trái tim mình đang muốn điều gì.. Anh! Nơi em bây giờ chỉ còn lại sự nhu nhược và cứng đầu.. Em cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình là người kiên nhẫn..

Em chỉ mong rằng sau bao ngày tiến và lùi của cả em và anh, chúng ta có thể an nhiên mà xích lại gần nhau hơn.. Em nhất định sẽ không ngu dại một lần nào nữa để tạo ra khoảng cách cho cả hai..

Vậy nên, anh..

Có được không?..

Theo: GUU.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN