Tôi yêu anh, chàng trai của cuộc đời tôi. Nhưng yêu anh, không có nghĩa là tôi sẽ không làm anh đau và anh cũng thế, hãy cố nhớ lại đi, hai người chúng ta đã bao nhiêu lần làm cho đối phương rơi nước mắt rồi, và bao nhiêu lần đẩy người kia vào bến bờ của sự tuyệt vọng..Anh và tôi, đến khi nào thì chúng ta mới thôi không làm khổ nhau nữa.

Này chàng trai, anh hãy cố nhớ lại xem đã bao nhiêu lần tôi và anh cãi nhau, đã bao nhiêu lần hai chúng ta chỉ biết im lặng nhìn nhau mà không nói nổi một lời nào. Ngày hôm nay, tôi và anh là hai người hoàn toàn xa lạ đột nhiên lại bất giác gặp nhau trên con đường rộng lớn ngay giữa trung tâm thành phố. May mắn thật, vì chúng ta không lướt qua nhau một cách vô tình như người ta thường làm sau khi rời xa nhau mà chúng ta lại cùng nhau ngồi xuống trong một góc quán cà phê không mấy xa lạ, cùng nhau nói chuyện, và chúng ta... cùng nhau nhớ lại, đã bao lần chúng ta đã làm khổ nhau...

Anh còn nhớ không, nhớ lần đầu tiên gặp mặt tại quán cà phê nhỏ bé này, nhớ những lần chúng ta cãi nhau, hai người đều cùng trốn vào đây không cho đối phương tìm ra mình. Nhưng lạ thật, khoảng thời gian ấy, sao mà... vẫn còn nằm in hằn trong tâm trí tôi rõ mồn một như vậy. Tôi bất chợt chạm ánh mắt của anh, ánh mắt sâu xa mà lạnh lùng ấy, tôi tự hỏi lòng mình rằng tôi đã sống ra sao khi từ lúc anh đi đến giờ tôi vẫn chưa được nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Cảm xúc của tôi như ứ nghẹn lại trong lòng, tâm trạng buồn đến khó tả, tôi lặng lẽ đứng lên chào anh và ra về. Thì ra, sau khi rời xa nhau cảm giác gặp lại nhau, cùng nhau nói về những thứ đã qua, nó lại đau thương đến vậy. Tôi tự dặn lòng là không được khóc, và chẳng biết tôi cố ý hay vô tình lại đi dọc theo từng con phố, hàng quán mà những nơi đó chứa đầy những kỉ niệm về anh.

 

Sau khi xa nhau, con người ta có thể mỉm cười với nhau một cách thật lòng được không? Hay là họ chỉ biết sống với những thứ gọi là kỉ niệm, rồi khi nhìn về quá khứ lại cảm thấy nó nhạt màu, và buồn tẻ đến mức không tưởng. Những tháng ngày đau khổ và vui vẻ của tôi và anh luôn chạy song song với nhau trên một con đường.

Cho đến khi con đường của sự vui vẻ có điểm dừng, thì con đường đau khổ cứ chạy mãi như vậy chẳng biết khi nào thì dừng lại. Đã bao lâu rồi, chúng ta có còn nhớ nhau không? Thì ra, khi không còn ở cạnh nhau người ta cũng có thể làm cho đối phương đau khổ nhiều đến vậy. Còn tôi và anh, đến bao giờ... tôi mới không sống với quá khứ nữa? Đến bao giờ, hai chúng ta thôi không làm khổ nhau nữa...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN