Hà Nội đã bắt đầu vào mùa thay lá, còn ở Sài Gòn thì đã bắt đầu những cơn mưa. Chiều hôm nay, ở trung tâm thành phố đổ một trận mưa rất lớn, mưa hối hả. Trong một góc quán cà phê, tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn ngoài phố, rồi chợt nghĩ. Sài Gòn này, kẻ đến người đi vội vã như thế, biết tìm đâu ra người tâm đầu ý hợp, cùng nhau đi đến cuối đời...

Những con người nhỏ bé, nhưng lại vô cùng tất bật ở ngoài kia. Tôi tự hỏi, sao họ lại như thế, trời cũng đã đổ mưa rồi sao không dừng lại mà nghỉ ngơi một chút. Nhìn từng dòng người lướt đi trong mưa, tôi lại càng cảm thấy lạc lõng giữa thế giới này. Thế giới rộng lớn thật đấy, nhưng sao lại cô đơn hiu quạnh quá chừng...

Những tháng năm tuổi trẻ, tôi biết tìm đâu cho mình một bến bờ bình yên thật sự. À, tuổi trẻ là phải bon chen, là phải sống hết mình với nhiệt huyết của bản thân nhưng rồi... Khi mệt mỏi, cũng phải tìm đến đâu đó để nghĩ ngơi chứ. Phải nhìn lại tất cả những thứ đã trải qua trong cuộc sống hằng ngày, rồi theo một lẽ thường tình chúng ta sẽ chợt nhận ra chúng ta đã sống như thế nào trong cái thế giới to lớn ấy, sẽ tự cảm thấy mình thật lớn lao khi đã đương đầu với mọi thứ, bon chen với rất nhiều người để tìm cho mình những thứ mà mình thật sự muốn có.

Đâu phải ai trong thế giới này cũng như thế, đôi khi đối với họ và ngay cả tôi mà nói, bình yên đôi lúc chỉ là muốn được ở cùng một ai đó, được một ai đó ôm trọn vào lòng thì đã là hạnh phúc lớn lao lắm rồi. Những khoảng trời bình yên mà chúng ta vẫn hay mơ tưởng đến chỉ là những khoảng trời đầy hoang vu, cô đơn và có khi còn tồn tại rất nhiều nỗi niềm khác nữa.

Trong chúng ta, ai cũng có cho riêng mình những khái niệm về tình yêu, mối tình đầu, và người sẽ cùng mình đi hết tuổi đời. Yêu, chỉ là thứ cảm xúc vô hình nhưng khó nói, đôi khi mang lại cho người ta vô vàn hạnh phúc, có khi thì để lại rất nhiều nỗi buồn. " Ai mà không phải yêu một lần trong đời" Tôi đã nghe được câu nói ấy ở đâu đó ngoài kia. Ừ thì, ai mà chẳng phải yêu...

Giữa một thành phố rộng lớn, biết đi đâu để tìm cho mình chốn bình yên thật sự? Kẻ này vội đến, thì người khác cũng sẽ rời khi. Điều đó dần dần đã trở thành qui luật của thế giới này, phải buông bỏ một đôi tay, thì mới có thể nắm lấy một đôi tay khác, nhưng có lẽ chúng ta đã vô tình mà bỏ qua vô vàn cảm xúc trong khi buông đôi tay này và nắm lấy đôi tay khác. Giống như những kẻ chỉ biết coi tình yêu là một thứ tạm bợ, che lấp đi nỗi cô đơn của chính mình. Đâu đó trong chính trái tim của mỗi người vẫn có một thứ cảm xúc gọi là cô đơn...

Cô đơn, không phải vì bạn chỉ có một mình, mà là giữa chốn phố xá tấp nập bạn đã không tìm được cho bản thân một người bạn để đi cùng. Những tháng năm tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, mơ mộng và đam mê. Đi kèm với những cảm xúc tuyệt vời ấy là nỗi sợ hãi, đau thương, và nỗi cô đơn đến khó tả của tuổi trẻ. Nếu như đâu đó vô tình gặp được người muốn cùng nắm tay đi với bạn thì đừng vội bỏ qua nhé. Vì Sài Gòn này rộng lớn lắm, biết đến bao giờ mới lại tìm thấy cho mình một đôi tay, một người có thể chở che và một chốn bình yên để quay về khi mỏi mệt.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN