Như một thói quen, tôi vẫn hay nhớ về cái ngày mà chúng tôi chính thức không thuộc về nhau... Cái khoảnh khắc đến giờ vẫn còn ám ảnh sâu thẫm trong tôi. Tôi nghĩ về tôi rồi tôi nghĩ về người...
Chúng tôi đã từng có những năm tháng thanh xuân tươi đẹp cùng nhau nhưng... ngắn lắm! Đó là những ngày mà tôi thật sự sống trong sự bình yên, sống trong sự yêu thương để rồi dù dòng đời có đông đúc ra sao, tôi vẫn cảm thấy ấm áp vô thường.
Nhưng trên con đường xây dựng nhân duyên bỗng tôi khờ dại, tôi không còn là chính mình, tôi bước vào một thế giới hoang dại của bản thân, tôi vô định, tôi lạc lõng rồi tôi rơi xuống vực sâu trong sự hụt hẫng tột cùng của ai đó. Tôi tự giết chết hạnh phúc của bản thân để rồi sau đó sống mãi ở nơi tận cùng của sự dằn vặt và đau đớn.
Mỗi ngày trôi qua tôi đều nhớ về cái kết thúc ấy. Cũng vì cái kết ấy mà tôi đã nhiều lần đánh mất chính mình để rồi khi tôi biết tôi chỉ yêu người thì người đã rời xa tôi mãi mãi...
Tôi vẫn từ xa ngắm nhìn bức tranh hạnh phúc của người, tôi vẫn luôn âm thầm dõi theo để biết người đang yêu thương ai đó nhiều như thế nào. Tôi vẫn luôn tự hỏi rằng "người có yêu thương người ta như người đã từng?" Tôi tò mò, tôi tự tưởng tượng ra rồi khẽ nhắm mắt mà dừng lại...
Rồi chuyến tàu ấy cứ thế mà dần xa tôi, tôi chỉ biết ngắm nhìn và lại tự dằn vặt bản thân mà hỏi rằng "liệu chuyến tàu ấy có còn quay lại trước mặt tôi một lần nữa?"
Trong cơn mơ, tôi thấy người
Xa xăm ngoài khơi, tôi thấy mình hạnh phúc
Để cát không còn vương mỗi khi gió đến
Để biển dài vắng lặng vẽ nỗi cô đơn...
BÌNH LUẬN