Anh nói vẫn chưa thể quên được em. Anh muốn quay trở lại. Dày vò nhau như thế chưa đủ sao anh? Đau đến mức thoi thóp trong vô vọng như thế này cũng được gọi là yêu? Em lớn rồi, em không phải đứa trẻ lên bảy nữa, dù em không rõ đường thì ít nhất em sẽ không đi nữa. Em sẽ không đi cùng anh nữa, em không muốn cứ lạc mất anh giữa ngã ba đông đúc, giữa những người em không hề quen biết!

Năm lên bảy, cứ bước đi một mình là em lại lạc đường, lần đó em tìm đường đến nhà bà, tất nhiên là một mình. Và kết quả, là em bị lạc, cứ đi loảnh quảnh rồi lại về đến vị trí cũ, đi mãi đi mãi, rồi số lần trở về cái địa điểm cũ chết tiệt đó lại càng tăng lên không đếm xuể. Rồi cứ thế, em khóc. Chạm rãi. Ngon lành. Cho đến khi em hét toáng lên thì mới có ai đó đưa về. Tệ hại và đáng xấu hổ.

Anh biết không? anh và em. Ngày hôm nay. Cũng vậy. Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện, để rồi lạc mất nhau. Ngày đó anh nói muốn em tìm một người khác tốt hơn. Rồi hôm nay, anh đứng trước mặt em và nói anh vẫn còn yêu em, anh muốn hai ta trở lại như lúc xưa. Anh đặt tay lên ngực mình đi, nhịp tim đã lỗi rồi, làm sao có thể hả anh?

 

Ngày đó cách anh nói chia tay và sau chia tay của anh làm em quá đỗi bất ngờ. Em đã thấy anh cười rất tươi, thấy anh vui vẻ bông đùa. Có vẻ, anh còn hạnh phúc hơn cả lúc ở bên em. Phải là em thì anh mới biết, anh biết lúc đó em thảm hại như thế nào! Anh có biết mỗi ngày thức dậy điều em chờ đợi chỉ là bóng tối. Vì lúc đó em có thể khóc, có thể không cố tỏ ra mình hạnh phúc và mạnh mẽ.

Nhưng lúc như vậy em lại moi móc hàng đống chuyện cũ ra để hành hạ bản thân cho đến khi mệt lã, ruột gan lẫn lộn mới thôi. Tự trách mình, tự đay nghiến mình vì đã làm cho những người bên cạnh bỏ đi. Ngay cả người mình yêu nhất cũng không thể giữ được...

Anh và em, cứ phải dằn vặt lẫn nhau đến bao giờ hả anh? Tại sao cứ đến cái lúc em cảm thấy mình ổn nhất anh lại xuất hiện? Anh nghĩ mình tốt lắm sao? Hay anh không can tâm để em hạnh phúc? Anh nói vẫn chưa thể quên được em. Anh muốn quay trở lại. Dày vò nhau như thế chưa đủ sao anh? Đau đến mức thoi thóp trong vô vọng như thế này cũng được gọi là yêu? Em lớn rồi, em không phải đứa trẻ lên bảy nữa, dù em không rõ đường thì ít nhất em sẽ không đi nữa. Em sẽ không đi cùng anh nữa, em không muốn cứ lạc mất anh giữa ngã ba đông đúc, giữa những người em không hề quen biết!

Em biết, em biết chỉ là anh nhất thời cảm thấy chán nản người con gái đó nên mới quay trở về. Em còn yêu anh, đúng, không sai!. Nhưng việc em yêu anh và việc em sẽ quay lại với anh hoàn toàn khác nhau. Con người, đặc biệt là ươn hèn như em, đã vô tình bị đau đến mức đó rồi, thì sẽ chẳng còn dũng khí đối diện một lần nữa đâu anh à! đặc biệt là cùng một chỗ. Thời gian qua em đã dày vò mình đủ lắm rồi! Anh yêu em? vậy có khi nào anh hiểu em đang đau như thế nào? Anh có thể đánh, có thể mắng, có thể giết. Nhưng làm ơn đừng đến tìm em mà nói nhưng lời đó. Nghe có vẻ cũ kỹ nhưng thực ra cứ như việc anh cầm một con dao cùn rồi không chần chừ mà mài vào vết thương trước kia anh để lại vậy. Đau đến mức sống không bằng chết!

Dù có như thế nào, dù anh không thể hạnh phúc thì làm ơn đừng vác bộ mặt thảm thương cùng những lời nói phải chuẩn bị kỹ càng đó đến đây và phát ra. Bởi lẽ, tình cảm của em dành cho anh vẫn còn nhưng chỉ là dành cho anh của quá khứ thôi. Người đàn ông ấm áp. Xin lỗi, anh trong mắt em không còn như vậy nữa rồi!

''Hoa khói, Chiều hạ, người cất bước!

Ngày về, đừng nói vẫn cần nhau....''

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN