Tôi chỉ là một con nhỏ, mười mấy tuổi đầu nhưng đủ hiểu cuộc đời này dù như thế nào cũng phải gắng gượng sống tiếp. Đến lúc không thể chống đỡ nỗi thì tốt nhât nên tuỳ tiện chọn lấy một lẽ sống. Dù có ấu trĩ nhưng vẫn tốt hơn là cố biến mất. Ngày mai dù sao vẫn phải đến, ta vẫn phải chống chọi với cuộc đời này...!

Bài viết này tôi muốn gửi đến những con người mang trong mình vết thương lòng sâu sắc và chán ghét cuộc sống...!

Thực ra mà nói bằng cách này hay cách khác, con người, ai đã trưởng thành thì ít nhiều đều nhận lấy thương tổn. Quan trọng là thời gian thôi. Điều khiến tôi đồng cảm đơn giản là tôi cũng đang chịu tổn thương.Bạn biết không? đau đơn giản không phải là cảm giác trái với mong đợi sao? chúng ta yêu một người và mong muốn người đó đáp trả. Nhưng không hề tồn tại thứ kết quả mà ta chờ mong. Chúng ta muốn quên một người nhưng hình bóng chết tiệt đó cứ lởn vởn trong tâm trí. Thậm chí chẳng ngại đục khoét tim ta. Chúng ta muốn hạnh phúc. Nhưng đơn giản chẳng ai toạn nguyện cho cái chuẩn mực hạnh phúc của mình. Đó không phải tổn thương sao? 

Điều mà tôi khắc cốt ghi tâm nhất đó là chính cái hôm cậu ta cất bước khỏi đời mình thì lại có người cố gắng bước vào cuộc sông của mình. Thật mỉa mai. Nhưng đó không phải là tất cả. Những lời thuyết phục của người đó lạ thực sự rất giống cậu ta. Từng chữ từng chữ liền biến thành những mũi tên sắc nhọn không ngần ngại đâm vào ngực tôi. Cái đó có thể gọi là ông trời ''vừa đấm vừa xoa" sao? Đưa một người quan tâm tôi xuất hiện, nhưng quan trọng vẫn là làm mũi dao trong tim lún sâu hơn. Đáng thương! Không chỉ có tình yêu. Tôi là kẻ thất bại trong toàn bộ lĩnh vực. Tôi làm mất giày, chỉ cần mua về một đôi mới, đôi cũ liền xuất hiện. Bạn có thể hình dung cuộc sống của tôi nực cười như thế nào. Tôi là kẻ, dù có quay ngược thời gian hàng trăm lần, kết quả đều không hề thay đổi. Thực ra rõ ràng là ta nên tin vào hạnh phúc. Nếu không có được hạnh phúc không phải là nó không tồn tại. Chỉ là...nó ...không...hề...muốn đến với bạn thôi. Nhìn xung quanh đi. Anh ta, cô ta, và người làm ta đau, họ chẳng phải ít nhiều cũng đang hưởng một chút hạnh phúc nào đó sao?

Có khi nào bạn tự hỏi tại sao bản thân đối xử tốt với những người xung quanh, tại sao lại không được yêu thương.? Tại sao càng cố sống tốt, cố quên, cố hạnh phúc,...cố hàng tỉ tỉ việc khác, mọi thứ đều không như mong đợi...!

Tôi đã có lần nhìn thấu tâm can một người, một người cố gắng lợi dụng mình, không thật lòng với mình. Nhưng bản thân tôi lại ngốc đến mức chỉ cần người đó cười, tôi lại ru ngủ bản thân và cố bảo tim mình rằng nó đã sai rồi. Đến lúc bị tổn thương mới sực tỉnh ra, thì ra mình đã tạm quên đi con người thật của họ. Đôi lúc mệt mỏi đau đớn khiến tôi muốn buông xuôi. Tôi mệt lắm rồi, ngay cả hô hấp cũng không thiết tha nữa. Dần dà, nhấn chìm trong mênh mông đau khổ. Hiện tại cũng vậy. Tôi bắt đầu có những suy nghĩ trước tuổi, dè chừng với hạnh phúc. Tôi không tin thứ hạnh phúc đó dễ dàng đến với mình. Chỉ là cái bẫy thôi!

Tôi chỉ là một con nhỏ, mười mấy tuổi đầu nhưng đủ hiểu cuộc đời này dù như thế nào cũng phải gắng gượng sống tiếp. Đến lúc không thể chống đỡ nỗi thì tốt nhât nên tuỳ tiện chọn lấy một lẽ sống. Dù có ấu trĩ nhưng vẫn tốt hơn là cố biến mất. Ngày mai dù sao vẫn phải đến, ta vẫn phải chống chọi với cuộc đời này...!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN