Tôi đã xoá số của em rồi, xoá luôn cả tin nhắn cũng đốt luôn sách mà em hay đọc và ảnh trong em trong ví nữa. Trước khi vứt bỏ những thứ đó tôi đã thu tay về rất nhiều lần, đắn đo không biết bao nhiêu lần. Nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt buông tay. Nhưng có lẽ tôi đã sai rồi! vứt bỏ những thứ liên quan đến em càng làm tôi nhớ em nhiều hơn

Hôm nay có vẻ như ông trời buồn lắm.

Tôi thấy ngay trên nền trời hằn lên những vệt, như tia máu trong mắt một người đang khóc. Đỏ hằn, mệt nhọc. Nhưng thật may ông trời không khóc, nếu không tôi lại không kìm lòng được mà oà lên mất. Mỗi lần thấy một cô gái nào quấn chiếc khăn màu đỏ ở cổ, tôi lại nhớ đến em. Hôm trước tôi đã nhậm nhầm người, nhưng cũng thật may vì đó không phải là em. Nếu người quay lại nhìn tôi là em tôi không biết mình nên cười khổ như thế nào nữa!

Tôi đã xoá số của em rồi, xoá luôn cả tin nhắn cũng đốt luôn sách mà em hay đọc và ảnh trong em trong ví nữa. Trước khi vứt bỏ những thứ đó tôi đã thu tay về rất nhiều lần, đắn đo không biết bao nhiêu lần. Nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt buông tay. Nhưng có lẽ tôi đã sai rồi! vứt bỏ những thứ liên quan đến em càng làm tôi nhớ em nhiều hơn

Em rõ ràng đã đưa ra lựa chon cho riêng mình rồi, vậy mà tôi vẫn cố chấp như vậy. Cũng không biết đến bao giờ mới quen với sự hụt hẫng,chơi vơi này. Không phải là tôi không chịu buông tay, chỉ là không biết làm thế nào để buông tay. Người thân khuyên tôi: "Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp". Thế nhưng tôi lại bảo: "Muộn rồi". Không hẳn là việc quên em đi mà là không kịp níu giữ em nữa rồi. Tôi thấy mình yêu quá hoá ngốc mất rồi.

Rốt cuộc ông trời cũng không chịu được mà chảy nước mắt rồi. Tôi lại thắc mắc có phải mọi người đang thờ ở trước nỗi đau trên đầu mình hay không? tại sao ai cũng hối hả bung rụng tán ô để chen chắn giọt nước mắt đó? Hay họ đau quá rồi, không đủ sức lực quan tâm ông trời đang bị ai phản bội?

Thực ra tôi chưa từng hận em, cũng chưa nghĩ qua lí do em ra đi, chỉ là cảm thấy rất khó chấp nhận,rất khó thích ứng. Vậy nên nếu không hạnh phúc thì xin em đừng than vãn với bất cứ ai liên quan đến tôi. Bởi vì tôi sẽ cảm thấy mình rất nực cười. Đến lúc đó rốt cuộc tôi và anh ta cũng là đồng đẳng của nhau, chỉ là một phép thử trong cảm xúc của em. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là tôi không muốn bản thân mình đứng cùng một hạnh với tên đó.

Đừng vừa ngước lên trời vừa đi, vì như vậy rất dễ ngã. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, tôi vẫn chúc em đời này bình an, hạnh phúc.!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN