Anh à! Có phải kiếp trước em đã làm anh tổn thương nên kiếp này anh lại tìm em, khiến em đau phải không? Đôi khi em lại nghĩ có phải cách em buông tay anh cũng tàn nhẫn như anh đang làm? Có phải em cũng đã từng dằn vặt anh như vậy? Có phải tâm can anh cũng day dứt như em bây giờ. Cuộc tình này bắt đầu bằng quan tâm và cứ thế kết thúc bằng một cái chau mày của em, của anh. Anh chầm chậm cất bước, em từ từ buông tay. Rõ ràng là một chuyện buồn, vậy anh bảo em làm sao mỉm cười với anh đây? Làm sao so đo với anh đây?

Nghe nói, người ta yêu sâu sắc ở kiếp này, chính ta người ta mắc nợ ở kiếp trước.

Người ta nói nhiều về số kiếp, còn em, em tin vào số kiếp!

Vậy, là em nợ anh.

Anh à! Có phải kiếp trước em đã làm anh tổn thương nên kiếp này anh lại tìm em, khiến em đau phải không? Đôi khi em lại nghĩ có phải cách em buông tay anh cũng tàn nhẫn như anh đang làm? Có phải em cũng đã từng dằn vặt anh như vậy? Có phải tâm can anh cũng day dứt như em bây giờ. Cuộc tình này bắt đầu bằng quan tâm và cứ thế kết thúc bằng một cái chau mày của em, của anh. Anh chầm chậm cất bước, em từ từ buông tay. Rõ ràng là một chuyện buồn, vậy anh bảo em làm sao mỉm cười với anh đây? Làm sao so đo với anh đây?

Nghe nói, người ta yêu sâu sắc ở kiếp này, chính ta người ta mắc nợ ở kiếp trước...

Ta đã ngồi nhìn nhau suốt một đêm dài, có lẽ sắc trời đã pha chút hồng rồi. Cuối cùng thì em cũng hiểu. Việc yêu và được yêu không nhất thiết phải liên quan đến nhau. Em cũng dần hiểu, tình yêu của chúng ta đã hết thật rồi. Anh nhất quyết phải rời xa, vậy em cho anh toại nguyện, có cần phải giả vờ níu kéo tiếc nuối như vậy không? Cô ấy đang đợi, em biết. Anh yêu cô ấy như thế nào, em biết. Chỉ là vị trí của em trong anh như thế nào, em thực sự cảm thấy rất mơ hồ. Em biết rõ đây là cái ôm cuối cùng, vậy mà tại sao vẫn không chống cự nổi sự ấm áp?

Làm ơn dùng những từ ngữ đơn giản thôi! Lược bỏ những tình cảm được biên soạn kĩ càng. Vì em không phải là diễn viên. Em hoàn toàn không có ý kiến, để phối hợp với anh, em thật sự chỉ biết trầm luân ngắm nhìn gương mặt u buồn giả tạo đó của anh. Xin anh đừng quá thắm thiết như thế, bởi em sợ. Sợ sẽ thuận theo những lời thoại của anh, giả dối! Thực ra em vẫn nhận thấu trong đáy mắt anh có chút không đành lòng. Càng diễn nước mắt càng không thể rơi!

Xin lỗi anh, bởi có lẽ là do em. Do kiếp trước đã diễn quá tròn vai, do em quá tuyệt tình, do em phản bội!

Nghe nói, người ta yêu sâu sắc ở kiếp này, chính ta người ta mắc nợ ở kiếp trước...

Vẫn nhớ rõ năm đó anh nói với em:'' Anh sẽ người đối xử tốt với em nhất trên đời này", vậy sự giả dối trongđáy mắt đóở đâu mà thành? Tại sao giờ này lại đưa ra một câu nói phủ định chính mình như thế: " Hãy tìm người tốt hơn anh". Anh bảo anh là người tốt nhất trên đời, vậy em đi đâu để kiếm người đóđây. Anh có hiểu được sự đau đớn này không?

Thật ra còn rất nhiều người dũng cảm để khóc lúc này, nhưng em không thể. Mỗi lời nói anh níu kéo là nói dối. Mỗi lời em tuyệt tình cũng là gạt mình. Cảm giác nực cười đến mức muốn khóc. Em không biết tại sao bản thân mình lại biến thành người ấu trĩ như thế này. Tại sao muốn ôm anh mà không thể? Tại sao muốn níu kéo mà không thể? Tại sao anh và em phải đổi vai cho nhau? Tại sao tình cảm của anh không lớn như em? Phải chăng sự thống khổ này thông báo cho em biết rằng em không thể yêu ai nữa?

Nghe nói, người ta yêu sâu sắc ở kiếp này, chính ta người ta mắc nợ ở kiếp trước...

Anh đi rồi, mối tình này xem ra kết thúc thật rồi! Anh bảo vẫn muốn làm bạn. Nhưng em biết đó chỉ là lời buột miệng nói ra. Không đáng cũng không nên tin vào. Anh à! em muốn làm một người lạc quan để nghe thấy tiếng giày anh đi trên nền cũng không còn thấy lạnh lẽo nữa. Thế nhưng tình yêu lại tuyên án em suốt  đời phải chịu cô đơn.

Em muốn hạnh phúc. Lẽ ra em nên từ bỏ sớm hơn. Buông bỏ rồi mới không thấy oán hận. Sau tất cả, đều là ảo giác, chỉ có nước mắt là thật!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN